KPI Tình Yêu
Chương 92: Phong tỏa
Chương 92

Phong tỏa

Tòa án nhân dân thành phố. Phòng xử số 3, tầng hai. 9 giờ sáng.

Khả Vy ngồi hàng ghế thứ năm, phía trái, sát lối đi. Vị trí cô chọn có chủ ý, từ đây nhìn thẳng vào vành móng ngựa, thấy rõ mặt bị cáo, thấy cả Quân Phong ở ghế nhân chứng bên phải. Cô đến từ 7 giờ rưỡi, khi phòng xử còn trống và mùi thuốc tẩy trên sàn đá chưa bay hết.

Bây giờ phòng xử đầy.

Hai trăm ghế, không còn chỗ trống. Phóng viên chiếm hai hàng ghế cuối, máy ảnh, máy ghi âm, sổ ghi chép. Bốn đài truyền hình được phép ghi hình tại tòa, camera đặt ở ba góc phòng, đèn đỏ nhấp nháy. Ngoài hành lang, người đứng chen nhau sau cửa kính, cố nhìn vào.

Phúc ngồi cạnh cô. Tay đặt trên đùi, ngón tay đan vào nhau, siết chặt rồi lỏng ra, rồi siết lại. Cô mặc áo sơ mi xanh nhạt, quần tây đen, tóc buộc cao. Tên trong giấy triệu tập: Nguyễn Thanh Trúc. Tên thật: Trần Thị Phúc. Ba năm sống bằng tên người khác, hôm nay cô quay lại bằng cả hai.

– Chị ổn không.

Khả Vy hỏi, nhẹ.

Phúc không nhìn cô. Mắt nhìn thẳng vào cánh cửa phía sau vành móng ngựa, cánh cửa mà bị cáo sẽ bước ra.

– Không.

Phúc nói.

– Nhưng không cần ổn. Cần rõ ràng.

Cô gật đầu.

Bên phải Khả Vy, cách một ghế trống, Nguyễn Đình Trung ngồi yên. Vest xám, mắt sau kính cận nhìn đâu đó phía trước, không tập trung. Tám năm trong Aeternum, tám năm ngồi ở tầng 22 quan sát, ghi nhớ, chờ. Hôm nay anh ta ở đây, không phải nhân chứng chính thức, chỉ là người đến.

Hàng ghế phía trước, Tống Diệp An. Cô mặc đầm đen, tóc xõa, ngồi thẳng. Luật sư riêng của cô ngồi cạnh, nói gì đó vào tai. Diệp An gật, không quay lại.

Ghế nhân chứng bên phải: trống. Quân Phong chưa vào.

9 giờ 03 phút. Cánh cửa phía sau vành móng ngựa mở.

Trần Đình Viễn bước ra.

Vest xám, áo sơ mi trắng. Không cà vạt, quy định trại tạm giam không cho phép. Hai cảnh sát tư pháp đi hai bên, không còng tay. Tóc bạc chải ngược, lưng thẳng, bước đều. Mặt không biểu cảm, không giận, không sợ, không buồn. Bình tĩnh. Loại bình tĩnh mà Khả Vy đã thấy ở Quân Phong, nhưng khác bản chất: Quân Phong bình tĩnh vì đã chuẩn bị, Đình Viễn bình tĩnh vì ông ta không tin mình có thể thua.

Ông ngồi xuống vành móng ngựa. Hai tay đặt trên thanh gỗ phía trước, lưng không chạm ghế. Mắt quét phòng xử, chậm, có hệ thống, như kiểm tra phòng họp. Dừng ở Diệp An, một giây. Dừng ở Khả Vy, nửa giây. Rồi nhìn thẳng về phía hội đồng xét xử.

Khả Vy nhìn ông. Lần thứ ba cô thấy ông, lần đầu ở đại hội cổ đông, ông nói "Cô là ai?" Lần thứ hai ở sảnh, ngày bị tạm giữ, ông đi qua cô mà không nhìn. Lần này, ông nhìn cô nửa giây rồi bỏ qua, như bỏ qua một mục trong danh sách không còn quan trọng.

Cô không rùng mình. Không sợ. Chỉ ghi nhận: ông ta vẫn phân loại người. Ngay cả khi ngồi vành móng ngựa.

Ghế bị cáo thứ hai: Lê Tuấn.

Anh ta bước ra sau Đình Viễn. Đồng phục trại tạm giam, áo xanh, quần xanh, dép lê. Tay còng phía trước. Mặt gầy hơn lần cuối cô thấy, gò má nhô, mắt trũng. Nhưng cái nhìn vẫn thế: sắc, chậm, đo lường.

Tuấn ngồi xuống. Không nhìn ai. Mắt nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay đã giết Minh Khang bằng cờ lê trong phòng kỹ thuật tầng 47, đêm mất điện, hai phút.

Cánh cửa bên phải mở. Quân Phong bước vào ghế nhân chứng.

Vest đen, áo sơ mi trắng, cà vạt xám. Lưng thẳng. Mặt bình tĩnh. Anh ngồi xuống, hai tay đặt trên đùi. Không nhìn Đình Viễn. Không nhìn Tuấn. Nhìn thẳng vào hội đồng xét xử.

Nhưng Khả Vy thấy, một giây, khi anh vừa ngồi xuống, mắt anh lướt qua phòng xử, tìm cô. Tìm thấy. Dừng. Rồi quay lại phía trước.

Một giây. Đủ rồi.

Thẩm phán Nguyễn Văn Hưng, năm mươi bảy tuổi, gõ búa.

– Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Đình Viễn, sinh năm 1960, và Lê Tuấn, sinh năm 1990. Tội danh: giết người, che giấu tội phạm, rửa tiền, lợi dụng chức vụ quyền hạn. Đề nghị mở phiên xét xử.

Tiếng búa gỗ vang trong phòng xử. Hai trăm người im lặng.

Viện kiểm sát đọc cáo trạng.

Ba mươi bảy trang. Mười bảy vụ xử lý. Mười một cái chết xác nhận. Bốn mươi bảy tỷ đồng chuyển khoản qua mạng lưới công ty ma. Hai mươi năm vận hành tầng 47 như một bộ máy thanh trừng nội bộ.

Khả Vy nghe. Mỗi cái tên trong cáo trạng, cô biết. Trần Hoàng Dũng, nhân viên tài chính tầng 28, biến mất thứ Hai tuần thứ hai cô vào Aeternum. Lê Quốc Bình, trưởng kiểm soát, rơi từ tầng 30, camera tắt từ 2 giờ 14 phút đến 4 giờ 31 phút. Nguyễn Công Hùng, cổ đông, chết trong phòng giam tầng hầm B2 đêm mất điện.

Và Lâm Hữu Đức. Cha cô. Dòng thứ sáu trong sổ bìa cứng két tầng 38. Trạng thái: hoàn tất.

Viện kiểm sát đọc tên cha cô bằng giọng đều, giữa mười sáu cái tên khác. Cô ngồi yên. Tay trái nắm chặt mép ghế, đủ chặt để đầu ngón tay trắng bệch, nhưng mặt cô không biểu cảm.

Phúc nhìn cô. Cô lắc đầu nhẹ. Không sao.

Phúc lên bục nhân chứng lúc 10 giờ 15 phút.

Cô đứng thẳng, hai tay nắm mép bục gỗ. Giọng run, ở câu đầu tiên. Rồi từ câu thứ hai trở đi, giọng cô đều dần, chậm, rõ.

– Tôi vào Aeternum năm 2018, phòng pháp chế. Năm 2019, tôi được điều chuyển sang phòng dữ liệu tầng 22. Trong quá trình làm việc, tôi tiếp cận được hệ thống mã SP – mã nội bộ dùng cho các vụ xử lý của tầng 47.

– Cô giải thích "mã SP" là gì?

– SP là viết tắt của "Special Project." Mỗi lần tầng 47 ra lệnh xử lý một nhân viên – sa thải cưỡng bức, đe dọa, hoặc giết – một mã SP được tạo trong hệ thống. Mã này liên kết với lệnh tài chính IO-07, dùng để chuyển tiền chi phí xử lý.

– Cô biết bao nhiêu mã SP?

– Tôi truy cập được mười hai mã trước khi bị phát hiện. Mười hai mã SP-CC tương ứng với bốn mươi bảy phẩy hai tỷ đồng chuyển khoản.

– Khi cô nói "bị phát hiện" – chuyện gì xảy ra?

Phúc im ba giây. Ngón tay siết mép bục.

– Tôi được mời lên tầng 49 gặp ông Trần Đình Viễn. Ông ấy hỏi tôi biết gì về mã SP. Tôi nói không biết. Ông ấy cười.

Im lặng. Phòng xử im.

– Hai tuần sau, tôi nhận được một phong bì trên bàn làm việc. Bên trong là ảnh chụp gia đình tôi ở Bình Dương – mẹ tôi đang đi chợ, em gái tôi đang đón xe buýt. Không có chữ. Không cần chữ.

Phúc nuốt.

– Tôi biến mất ba ngày sau đó. Đổi tên, đổi nơi ở, cắt mọi liên lạc. Ba năm.

– Tại sao cô quay lại hôm nay?

Phúc nhìn xuống tay mình. Rồi ngẩng lên, nhìn thẳng về phía vành móng ngựa. Nhìn Đình Viễn.

– Vì ba năm trốn là đủ. Tôi đã chết rồi – theo hệ thống của ông ta. Giết người đã chết thì vô nghĩa. Và nếu tôi không nói – sẽ có người khác phải trốn ba năm.

Đình Viễn nhìn Phúc. Mặt không biểu cảm. Không giận. Không khinh. Chỉ nhìn, như nhìn một con số trong báo cáo đã đóng.

10 giờ 45 phút. Chiếu chứng cứ hình ảnh.

Màn hình lớn bật sáng. Camera analog B2, thẻ nhớ Khả Vy rút từ chiếc camera Nexgen 2006, chiếc camera mà không ai nhớ là còn tồn tại.

Hình ảnh đen trắng, hạt, rung nhẹ. Hành lang tầng hầm B2, đêm mất điện. Đèn khẩn cấp đỏ mờ. Một bóng người bước vào khung hình, dáng cao, vai rộng, bước đều. Lê Tuấn. Anh ta dừng trước một cánh cửa sắt, lấy chìa khóa từ túi áo, mở. Bước vào. Sáu phút bên trong. Bước ra. Đóng cửa. Đi.

Sáu phút. Một người vào. Một người chết bên trong.

Phòng xử im. Hai trăm người nhìn màn hình. Tiếng máy chiếu vo vo.

Tuấn ngồi ở ghế bị cáo, cúi đầu. Hai tay còng đặt trên đùi. Không nhìn lên. Không nhìn màn hình. Anh ta biết bên trong sáu phút đó là gì, không cần xem lại.

Mẹ Tuấn ngồi ở hàng ghế cuối, bên trái. Một người phụ nữ nhỏ thó, tóc bạc, áo sẫm màu. Bà không khóc. Bà ngồi cứng đờ, hai tay nắm chặt quai túi xách trên đùi, mắt nhìn xuống sàn. Không nhìn con. Không nhìn màn hình. Không nhìn ai.

Khả Vy nhìn bà. Nghĩ đến em gái Tuấn, bảy tuổi, Đình Viễn trả học phí nội trú. Con tin. Tuấn giết người vì lệnh, vì muốn, và vì em gái bảy tuổi.

Hệ thống.

Cô quay lại nhìn phía trước. Quân Phong đang trên bục nhân chứng.

Quân Phong trả lời câu hỏi bằng giọng đều, từng câu rõ ràng, không thừa, không thiếu.

– Tôi ký mười bảy lệnh xử lý trong mười năm.

– Anh biết hậu quả?

– Biết. Năm trường hợp tôi đổi lệnh "hoàn tất" thành "chuyển giao" – nghĩa là đưa người ra khỏi hệ thống, thay đổi danh tính, giữ sống. Mười một trường hợp còn lại – Đình Viễn ra lệnh hoàn tất trực tiếp hoặc qua Tuấn. Tôi biết. Tôi không ngăn được. Nhưng tôi ở đó.

– Anh có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Tại sao không rời?

Quân Phong im. Nhìn xuống tay mình trên bục nhân chứng. Rồi ngẩng lên.

– Vì nếu tôi rời đi, không ai đổi lệnh. Năm người sống vì tôi ở lại. Nếu tôi đi năm 2015 – họ chết.

– Và mười một người vẫn chết dù anh ở lại.

– Đúng.

Im lặng. Ba giây. Năm giây. Máy ghi âm chạy đều.

– Điều đó – tôi sẽ mang theo suốt đời.

Anh nói, giọng không thay đổi. Nhưng Khả Vy thấy, ngón tay cái anh gõ nhẹ một lần lên mặt gỗ bục nhân chứng.

11 giờ 30 phút. Bị cáo Đình Viễn trình bày.

Ông đứng dậy. Lưng thẳng. Hai tay để sau lưng, thói quen, không phải vì còng, vì ông không bị còng. Mắt nhìn thẳng vào hội đồng xét xử.

– Tôi là doanh nhân. Không phải tội phạm.

Giọng ông trầm, đều, quyền uy. Loại giọng quen ra lệnh trong phòng họp tầng 49, giọng mà hai nghìn nhân viên đã nghe suốt hai mươi năm và không bao giờ dám cãi.

– Aeternum Group tồn tại hai mươi năm vì kỷ luật. Tôi xây dựng một tập đoàn từ con số không – một tòa nhà 50 tầng, năm nghìn nhân viên, bốn mươi hai nghìn tỷ doanh thu tích lũy. Tôi không phủ nhận tầng 47 tồn tại. Nhưng tôi không gọi nó là tội ác. Tôi gọi nó là quản trị.

Phòng xử ồn. Thẩm phán gõ búa.

– Mỗi đế chế có giá. Các vị muốn tôi hối hận? Tôi không hối hận. Tôi xây. Các vị phá. Lịch sử sẽ phân xử.

Ông ngồi xuống. Bình tĩnh. Như vừa kết thúc một bài trình bày tại HĐQT.

Khả Vy nhìn ông. Và hiểu, cuối cùng, rõ ràng, không còn gì để suy luận: ông ta tin. Không phải diễn. Không phải bào chữa chiến thuật. Ông ta thực sự tin rằng mười một cái chết là chi phí hợp lý cho một đế chế.

Đó mới là điều đáng sợ nhất. Không phải sự tàn bạo, mà sự chân thành trong tàn bạo.

12 giờ 14 phút. Tòa nghị án.

1 giờ 30 phút chiều. Tòa quay lại.

Thẩm phán đọc phần nhận định. Phòng xử im. Khả Vy nghe, từng câu, từng dòng, từng con số mà cô đã sống cùng suốt mười chín tuần.

– ... đủ căn cứ để tạm giam bị cáo Trần Đình Viễn chờ xét xử chính thức. Tòa ra lệnh tạm giam bốn tháng, có thể gia hạn.

Gõ búa.

Phòng xử ồn lên, tiếng bàn tán, tiếng máy ảnh, tiếng ghi chép. Cảnh sát tư pháp đứng dậy, đến bên Đình Viễn.

Đình Viễn đứng lên. Chậm. Cài nút áo vest, một thao tác tự động, như anh cài nút áo mỗi sáng khi rời phòng ngủ biệt thự. Hai cảnh sát đứng hai bên. Ông bước ra khỏi vành móng ngựa.

Rồi ông dừng lại.

Quay sang phải. Nhìn Quân Phong.

Quân Phong ngồi ở ghế nhân chứng, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng. Nhưng khi Đình Viễn quay sang, anh quay sang nhìn lại. Hai người nhìn nhau. Mười ba năm giữa họ, sáu tuổi từ trại mồ côi, mười hai năm đào tạo, mười năm vận hành, một mảnh giấy Đức để lại.

– Mười ba năm.

Đình Viễn nói. Giọng trầm, đều, chỉ đủ hai người nghe.

– Ta nuôi con dao giỏi nhất. Để nó cắt tay ta.

Quân Phong nhìn ông. Không giận. Không buồn. Không sợ.

– Con không phải dao của ông nữa.

Anh nói. Giọng đều.

Đình Viễn nhìn anh thêm một giây. Rồi quay đi. Bước giữa hai cảnh sát, qua cửa phòng xử, vào hành lang. Lưng thẳng. Bước đều. Như thể đi họp.

Cánh cửa đóng.

Chiều. Aeternum Group.

Khả Vy đến tòa nhà lúc 3 giờ. Không phải vì cần. Vì có một nơi cô muốn đến lần cuối.

Sảnh vắng. Bảo vệ gật đầu, không hỏi. Thang máy lên tầng 46, tầng 47 đã bị khóa từ tuần trước, nhưng cầu thang kỹ thuật vẫn đi được từ 46 lên.

Cô leo cầu thang.

Mười tám bậc. Cô nhớ con số, Trung cho cô số liệu này đêm mất điện, khi cô leo mười sáu tầng trong bóng tối. Mười tám bậc từ tầng 46 lên tầng 47. Bậc đầu tiên cô đã bước mười chín tuần trước, đêm thứ Sáu tuần đầu tiên, khi cô nghe tiếng nói phía trên và quyết định leo lên.

Bây giờ cầu thang có niêm phong mới. Băng vàng đỏ, dán chéo ngang cửa tầng 47. Chữ in rõ ràng: "Khu vực phong tỏa, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Cấm xâm phạm."

Cô đứng ở bậc cuối. Không bước qua.

Phía sau cánh cửa, phòng vận hành mà Quân Phong ngồi mười ba năm. Phòng chứng cứ trống rỗng sau đêm mất điện. Phòng kỹ thuật nơi Minh Khang chết. Hành lang mà Tuấn đi mỗi đêm, bước chân nặng, đếm từng vụ.

Cô đặt tay lên tay vịn cầu thang. Kim loại lạnh, như mọi lần.

Mười chín tuần trước, cô đứng ở đây, nghe "xử lý trước thứ Hai."

Bây giờ, im lặng.

Không có tiếng nói phía trên. Không có ánh đèn lọt qua khe cửa. Không có bước chân. Tầng 47 tối, lần đầu tiên trong hai mươi năm, tối vì kết thúc chứ không phải vì giấu.

Cô đứng yên ba phút. Không cầu nguyện. Không khóc. Chỉ đứng, tay trên lan can, nhìn cánh cửa niêm phong.

Rồi cô quay người, bước xuống mười tám bậc cầu thang, ra khỏi tầng 46, vào thang máy, xuống sảnh.

Bước ra ngoài.

Nắng chiều Sài Gòn vàng nhạt, gió nhẹ, mùi khói xe và cà phê vỉa hè. Quân Phong đứng cạnh gốc cây bên đường, tay cầm ly cà phê giấy, chờ cô. Anh không hỏi cô lên đâu. Anh biết.

Cô bước đến cạnh anh. Nhận ly cà phê từ tay anh, cà phê đen, không đường. Uống một ngụm.

– Xong rồi.

Cô nói.

Anh gật đầu.

Sau lưng họ, tòa nhà Aeternum Group đứng giữa thành phố, năm mươi tầng kính, nửa sáng nửa tối, tầng 47 tối đen. Niêm phong. Đóng. Vĩnh viễn.

Trước mặt họ, Sài Gòn vẫn chạy.

Ch.92/110
2.808 từ