CEO Của Mười Hai Startup Phá Sản
Chương 7: Ra Mắt Sản Phẩm Hoành Tráng
Chương 7

Ra Mắt Sản Phẩm Hoành Tráng

Sân khấu Gem Center Q.1, hai trăm người, đèn LED xanh tím, và tôi đứng sau cánh gà với bàn tay ướt mồ hôi.

Không phải vì run. Tôi không run trước đám đông. 38 sự kiện năm ngoái, 12 lần launch, tôi quen sân khấu hơn quen giường ngủ. Tay ướt vì máy lạnh Gem Center bị hỏng phía backstage, nóng như lò, và Tuấn đang ngồi bệt dưới sàn, laptop trên đùi, mồ hôi chảy ướt kính.

– Tuấn, sẵn sàng chưa?

– Anh, em nói thật. Demo này không nên chạy live.

– Sao?

– Vì nếu ai đưa ảnh mèo, nó sẽ nói "Gâu". Em chưa sửa được bug phân biệt chó mèo.

Bug phân biệt chó mèo. App tên PetMind AI mà không phân biệt được chó và mèo. Giống app GPS không biết Bắc Nam.

– Tuấn, khi nào trên sân khấu, anh sẽ chỉ dùng ảnh chó. Không mèo.

– Nhưng nếu khán giả đưa ảnh mèo thì sao?

– Anh sẽ nói "phiên bản mèo đang trong giai đoạn beta".

Tuấn nhìn tôi. Cái nhìn quen thuộc, kiểu "anh biết đây là bịa mà anh vẫn nói trôi chảy ghê".

– Anh, thêm một vấn đề nữa. Demo trên sân khấu, nếu wifi Gem Center chậm, GPT sẽ trả lời mất 10-15 giây. Lâu quá.

– Vậy mình làm thế nào?

Tuấn im lặng 2 giây.

– Em sẽ ngồi backstage. Khi anh đưa ảnh lên, em sẽ gõ câu trả lời thủ công. Nhanh hơn. Chính xác hơn.

Tuấn sẽ gõ tay. Nghĩa là "AI đọc suy nghĩ thú cưng" thực ra là "Tuấn đọc suy nghĩ thú cưng". AI trong PetMind AI là viết tắt của "Actually, It's Tuấn".

– Tốt. Mình làm vậy.

Sáu giờ chiều. Đèn LED bật sáng. Nhạc intro dồn dập. MC (thuê 5 triệu, giọng miền Nam rổn rảng, từng dẫn sự kiện bất động sản) bước ra sân khấu.

– Xin chào tất cả! Hôm nay, chúng ta sẽ chứng kiến một bước ngoặt trong mối quan hệ giữa con người và thú cưng. Xin giới thiệu, founder và CEO PetMind AI, anh Trần Minh Khôi!

Tôi bước ra. Sơ mi xanh đậm (cái Zara từ startup #1, cái đẹp nhất tôi có), quần tây, giày da đánh xi sáng bóng. Tay cầm remote slide, mỉm cười đúng 70% (đủ tự tin, không quá lố). Đèn rọi thẳng mặt, ấm, quen thuộc.

Đây là sân nhà của tôi. Sân khấu. Slide. Micro. Ánh đèn. 12 startup chết, nhưng 12 lần tôi đều đứng trên sân khấu và khiến người ta tin. Sản phẩm không sống sót, nhưng bài thuyết trình thì bất tử.

– Xin chào mọi người. Hôm nay là ngày đặc biệt. Không phải vì PetMind AI ra mắt. Mà vì lần đầu tiên, chúng ta có công nghệ để NGHE thú cưng nói.

Hai trăm người. Tôi đếm nhanh: khoảng 150 là bạn bè, đồng nghiệp cũ, founder quen trong giới. 30 là báo chí, blogger, KOL thú cưng mà team marketing mời (tặng kèm túi quà có móc khóa hình chó và voucher giảm 50% gói Premium, gói Premium mà chưa ai trả giá gốc). 20 người còn lại là người thật, đến vì tò mò hoặc vì thấy quảng cáo trên Facebook.

Hai trăm khách. Chi phí tổ chức: 120 triệu. Thuê Gem Center, dàn âm thanh, đèn LED, MC, banner, túi quà, nước uống, finger food. Hạnh tính xong bảng chi phí gọi cho tôi lúc 2 giờ sáng: "120 triệu. Đắt hơn 3 tháng lương team dev. Mày launch sản phẩm hay launch tên lửa?"

Tôi pitch 20 phút. Không cần nhìn slide vì tôi thuộc lòng. Mở tay khi nói "tầm nhìn", nhấn bàn khi nói "thị trường", hạ giọng khi nói "sứ mệnh". 12 lần pitch launch, tôi đã hoàn thiện kỹ thuật đến mức có thể pitch trong lúc ngủ. Thực ra tôi đã pitch trong lúc ngủ, ít nhất 3 lần mơ thấy mình đang trên sân khấu.

Đến phần demo.

– Bây giờ, tôi sẽ cho các bạn thấy PetMind AI hoạt động. Ngay trên sân khấu. Thời gian thực.

Tôi mở app trên iPad, đưa ảnh một con Golden Retriever (ảnh đã chọn sẵn, con chó đẹp nhất trong bộ sưu tập Unsplash). Chờ 3 giây (Tuấn gõ backstage). Màn hình hiện:

"Bé đang rất vui vẻ và tràn đầy năng lượng! Bé muốn đi dạo cùng bạn. Mức gắn bó: 94%. Gợi ý: Hãy dắt bé ra công viên nhé!"

Khán giả vỗ tay.

Hai trăm người vỗ tay vì Tuấn gõ nhanh. Nếu có giải Oscar cho diễn xuất tại sự kiện công nghệ, Tuấn sẽ thắng hạng mục "Nhân vật phụ xuất sắc nhất ngồi sau cánh gà".

– Thấy không? PetMind AI không chỉ nhận diện cảm xúc, mà còn hiểu MỐI QUAN HỆ giữa thú cưng và chủ. Đây là thứ chưa ai làm được.

Chưa ai làm được vì không ai muốn làm. Và lý do không ai muốn làm là vì nó không khả thi. Nhưng trên sân khấu, "không ai làm được" nghe như "tiên phong", không phải "bất khả thi".

Một cô gái ở hàng đầu giơ tay.

– Anh Khôi, em có thể thử với mèo của em không?

Mèo. Không. Không mèo.

– Tất nhiên! Nhưng phiên bản mèo đang trong giai đoạn tối ưu hóa riêng, vì mèo có ngôn ngữ cơ thể phức tạp hơn chó rất nhiều. Chúng tôi sẽ ra mắt PetMind Cat trong quý tới.

PetMind Cat không tồn tại. Quý tới không ai nhớ. Nhưng "quý tới" là khoảng thời gian đủ xa để không ai kiểm chứng và đủ gần để nghe đáng tin.

Cô gái gật đầu, hài lòng. Tôi thở ra.

Demo kết thúc. Cả hội trường đứng dậy vỗ tay. Không phải vì sản phẩm hay, mà vì bài thuyết trình hay. Trong startup, hai thứ đó thường bị nhầm lẫn.

Tôi cúi đầu nhẹ, kiểu khiêm tốn, tay đặt lên ngực trái (động tác tôi luyện từ startup #3, khi nhận giải "Startup Triển Vọng" tại cuộc thi mà Ban Giám Khảo quên gọi vốn cho đội thắng). Bảo ở hàng đầu, điện thoại giơ cao, quay không nghỉ. Team marketing đứng cụm góc phải, vỗ tay to nhất phòng. Hạnh ngồi hàng cuối, không vỗ tay, đang ghi gì đó trên điện thoại. Chắc là ghi chi phí.

MC quay lại sân khấu: "Xin một tràng pháo tay nữa cho founder Trần Minh Khôi và PetMind AI!" Tràng pháo tay thứ hai. Tôi mỉm cười đúng 70%, vẫy tay, bước xuống sân khấu.

Tuấn đứng sau cánh gà, laptop vẫn mở, mồ hôi vẫn chảy.

– Anh, suýt chết. Lúc cô gái hỏi về mèo, em suýt gõ "Meo" thay vì "Gâu".

– May mà anh xử nhanh.

– Anh xử bằng cách bịa thêm "PetMind Cat". Giờ mình có sản phẩm thứ hai không tồn tại.

Hai sản phẩm không tồn tại. PetMind AI (tồn tại trên danh nghĩa, không hoạt động) và PetMind Cat (không tồn tại cả trên danh nghĩa). Tốc độ sáng tạo sản phẩm mới của tôi nhanh hơn tốc độ làm sản phẩm cũ chạy được.

Tiệc nhỏ sau sự kiện. Góc phải hội trường, bàn tiệc dài, champagne (loại rẻ nhất Hạnh tìm được, 200.000 đồng/chai, nhưng chai nào cũng có bọt, và bọt là thứ quan trọng nhất ở tiệc launch). Đồ ăn nhẹ: bánh mì que nhỏ, phô mai, trái cây cắt sẵn. Nhạc jazz nhẹ phát qua loa. Mọi người cầm ly, chụp ảnh, selfie.

Hạnh đi ngang, cầm ly nước suối (không champagne, Hạnh không uống rượu khi "đang trong giờ làm kế toán", và với Hạnh, mọi lúc đều là giờ làm kế toán).

– 120 triệu, Khôi. Đắt hơn 3 tháng lương team dev. Mày launch sản phẩm hay launch tên lửa?

– Hạnh, đây là đầu tư. Brand awareness. Mỗi người ở đây sẽ nhớ PetMind AI.

– Mỗi người ở đây là bạn bè mày. Họ đã nhớ mày rồi. Mày vừa chi 120 triệu để nhắc bạn bè nhớ mày.

Nhắc bạn bè nhớ mày. Hạnh diễn đạt sự thật theo cách đau nhất có thể. 120 triệu cho một buổi tối mà 150 trong 200 khách là người quen. Nếu tính theo đầu người mới, mỗi khách lạ tốn 2.4 triệu đồng. Đắt hơn vé concert Blackpink.

Hạnh lắc đầu nhẹ, đi tiếp. Tôi nhìn theo, rồi quay lại cười với đám đông.

Bảo chạy khắp nơi với điện thoại, quay hết: "PetMind AI Launch Day! 🚀" Instagram story, TikTok live, Facebook live. Mắt sáng rỡ kiểu 25 tuổi đang được sống trong giấc mơ startup.

Tôi đứng giữa, bắt tay, nhận lời khen, cười. "Hay lắm Khôi!" "Ấn tượng quá!" "Lần này chắc chắn thành!" Mỗi lời khen là một cục pin, và tôi là cái đồng hồ chạy bằng lời khen. Không có lời khen, tôi dừng.

Rồi một giọng quen từ phía sau.

– Hay lắm Khôi. Giống startup #5 của mày. Cũng hay. Rồi cũng chết.

Lâm.

Nguyễn Đức Lâm. 50 tuổi. Angel investor. Không, gọi chính xác hơn: angel investor nghiệp dư, kiếm tiền từ bất động sản và cho thuê mặt bằng, đầu tư startup vì "vui" và "thích tụi trẻ". Đã đầu tư vào 3 startup của tôi: #2 (SocialShy, mất 200 triệu), #5 (SeniorChat, mất 150 triệu), #8 (BikeShare, mất 300 triệu). Tổng: mất 650 triệu vì tôi.

Lâm mặc áo polo trắng, quần kaki, đeo đồng hồ Omega (thật, không phải Casio 500.000 đồng như của tôi). Bụng hơi phệ, tóc muối tiêu, nụ cười rộng kiểu người có tiền và không sợ mất. Tay cầm ly champagne, nâng lên.

– Chúc mừng, Khôi.

– Cảm ơn anh Lâm. Anh đến bất ngờ quá.

– Tao thấy trên Facebook. "PetMind AI Launch Day". Tò mò. Mày lại mở à?

– Lần thứ 13, anh.

Lâm cười. Tiếng cười to, thoải mái, kiểu người coi 650 triệu mất vì tôi là "học phí cuộc sống".

– Lần này khác chứ?

– Lần này khác, anh Lâm.

– Mày nói câu đó lần nào cũng giống.

Đúng. Tôi nói câu đó lần nào cũng giống. Và Lâm nghe câu đó lần nào cũng cười. Chúng tôi có một mối quan hệ kỳ lạ: tôi lừa anh ấy, anh ấy biết, và cả hai vẫn tiếp tục. Giống hai diễn viên cùng một vở kịch mà không ai muốn hạ màn.

Lâm vỗ vai tôi, nhìn quanh hội trường.

– Hai trăm người. Đèn LED đẹp. Mày chi bao nhiêu cho cái này?

– 120 triệu.

Lâm huýt sáo nhẹ.

– 120 triệu cho một buổi launch. Sản phẩm ra sao rồi?

– Anh vừa xem demo.

– Tao xem. Hay. Nhưng Khôi, tao hỏi thật: con chó trên sân khấu đó, AI thật sự đọc được suy nghĩ nó, hay ai đó gõ tay ở phía sau?

Im lặng 2 giây.

– AI thật, anh.

Lâm nhìn tôi. Mỉm cười. Kiểu mỉm cười của người đã mất 650 triệu và vì vậy có quyền không tin bất cứ điều gì tôi nói.

– Ừ. AI thật.

Lâm uống hết ly champagne, đặt xuống bàn, và nói nhẹ:

– Khôi, mày biết tại sao tao vẫn tới không?

– Vì anh tin em.

– Không. Vì mày vui. Startup mày chết, nhưng mày luôn vui. Mày trên sân khấu vui. Mày pitch vui. Mày nói "lần này khác" vui. Tao bỏ tiền vì cái vui đó. Nhưng Khôi, vui mãi cũng mệt.

Vui mãi cũng mệt. Lâm nói nhẹ nhưng tôi nghe nặng. Vì đó không phải lời của nhà đầu tư, mà là lời của một người quen biết tôi đủ lâu để thấy cái vui đang mỏng dần.

Lâm vỗ vai tôi lần nữa, rồi quay đi, hòa vào đám đông. Tôi nhìn theo, tay vẫn cầm ly champagne 200.000 đồng, bọt đã xẹp.

Chín giờ tối. Sự kiện kết thúc. Nhân viên Gem Center bắt đầu thu dọn. Banner PetMind AI bị tháo xuống, cuộn lại, nhét vào góc giống mọi banner startup khác đã qua đây. Đèn LED tắt. Hội trường trở lại bình thường, trống và im lặng, mùi champagne rẻ và nước hoa loãng.

Tôi mở LinkedIn. Đăng bài, kèm ảnh trên sân khấu: "PetMind AI, Launch Day 🚀 200 khách. Sản phẩm live. Hành trình chỉ mới bắt đầu. Cảm ơn team, cảm ơn investor, cảm ơn community." Gửi. 10 phút: 2.000 like. 30 phút: 5.000 like. 1 giờ: 10.000 like.

10.000 like cho bài đăng về một sản phẩm mà AI là Tuấn gõ tay. Nếu LinkedIn có chức năng dislike, tôi tự bấm cho mình.

Mọi người lần lượt đi. Team ra về. Hạnh đi cuối, cầm bảng tính chi phí trên điện thoại, lắc đầu nhẹ. Bảo đi với team content, vẫn đang quay "Hậu trường Launch Day". Lâm đã đi từ lúc nãy, để lại mùi nước hoa đắt tiền và một câu nói tôi không muốn nhớ.

Tuấn đứng cạnh tôi ở hành lang Gem Center, backstage, chỗ hai đứa đứng trước sự kiện.

– Anh.

– Ừ.

– Demo lúc nãy là em gõ tay. Anh biết mà.

– Anh biết.

– Nhưng khách vỗ tay thật.

– Ừ. Vỗ tay thật.

Tuấn nhìn tôi. Tôi nhìn Tuấn. Giữa hành lang trống của Gem Center, sau một buổi launch hoành tráng mà sản phẩm thật chỉ là GPT bọc vỏ chó và một lập trình viên gõ tay.

– Anh, vỗ tay không phải doanh thu.

Vỗ tay không phải doanh thu. Tuấn nói đúng. Nhưng vỗ tay là thứ duy nhất tôi có đêm nay. Và đêm nay, tôi cần nó.

Tôi không trả lời. Vỗ vai Tuấn. Bước ra ngoài. Gọi xe ôm công nghệ về Bình Thạnh. Ngồi sau xe, gió đêm Sài Gòn thổi mát, điện thoại rung liên tục vì like và comment. Mỗi notification là một lời khen, và mỗi lời khen là một viên thuốc giảm đau cho sự thật mà tôi không muốn đối mặt.

Về đến căn hộ tầng 4. Thay đồ. Mở app giao hàng. 7 đơn đang chờ.

CEO vừa launch sản phẩm trước 200 người, nhận 10.000 like, và bây giờ đi giao phở. Nếu đây là phim, đạo diễn sẽ cho quay cận mặt tôi lúc này. Mắt mệt, tóc xẹp, sơ mi Zara đã treo lại, áo khoác GrabBike cũ đã mặc vào. Nhạc buồn nổi lên. Nhưng đây không phải phim. Đây là thứ Ba, 10 giờ đêm, và tôi còn 7 đơn phải giao trước 12 giờ.

Nổ máy Wave. Ra đường.

Unicorn. Từ đó có nghĩa là sinh vật thần thoại, hiếm đến mức không tồn tại. Rất hợp với startup của tôi.

Ch.7/61
2.383 từ