CEO Của Mười Hai Startup Phá Sản
Chương 1: CEO Nổi Tiếng Đi Giao Hàng Ban Đêm
Chương 1

CEO Nổi Tiếng Đi Giao Hàng Ban Đêm

Mười một giờ đêm, tôi đang ôm một hộp phở bò qua cầu Thủ Thiêm thì điện thoại rung.

Thông báo LinkedIn: "Trần Minh Khôi, bài viết của bạn vừa đạt 10.000 lượt thích!"

Bài viết hôm qua. Ba dòng. "Thất bại không phải kết thúc. Thất bại là dữ liệu. Mỗi lần ngã là một lần bạn đang gần hơn với thành công." Kèm ảnh tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh sáng hắt nửa mặt, kiểu founder suy tư. Ảnh chụp tại sự kiện Dreamplex tuần trước, góc máy do một đứa thực tập canh cho. Tôi trông rất CEO trong ảnh đó. Sơ mi trắng, tay cuộn, cà vạt lỏng vừa đủ để nói "tôi bận nhưng vẫn phong cách".

10.000 lượt thích. Nếu mỗi lượt thích là 1 đồng, tôi vẫn chưa đủ mua ly trà sữa.

Tôi nhét điện thoại vào túi áo, bóp ga. Gió Sài Gòn lúc 11 giờ đêm mát hơn ban ngày, mùi khói xe trộn với mùi nước phở bốc lên từ hộp giấy sau lưng. Sơ mi trắng vẫn trên người, tay vẫn cuộn, chỉ thêm một chiếc túi giao hàng treo bên hông xe và một cái ba lô đựng sạc dự phòng với 3 hộp cơm chưa giao. Con đường Nguyễn Hữu Thọ thẳng tắp, đèn đường rọi vàng, hai bên là các tòa chung cư mới xây mà tôi từng tưởng mình sẽ mua được ở startup thứ 5.

Startup thứ 5 chết trước khi tôi kịp đặt cọc. Nhà thì tăng giá. Còn tôi thì giảm.

Đơn hôm nay là đơn thứ bảy. Một hộp phở bò giao tới tòa nhà startup ở cuối Nguyễn Hữu Thọ, Q.7. Loại tòa kính sáng choang, lobby trồng cây xanh, bảo vệ mặc vest, co-working space chiếm ba tầng. Tôi biết tòa này. Tôi từng pitch ở đây hai lần, cả hai lần đều gây ấn tượng mạnh với nhà đầu tư, và cả hai lần nhà đầu tư đều ấn tượng đến mức không rót một đồng.

Dừng xe trước cổng, tháo mũ bảo hiểm, vuốt lại tóc. Gel đã xẹp từ lúc 8 giờ tối nhưng thói quen vuốt tóc trước khi gặp người thì 12 startup chưa bỏ được.

Gọi điện cho khách.

– Dạ em giao phở ạ, anh xuống lấy hay em lên?

– Lên tầng 5 giúp anh, phòng 503. Thang máy bên trái.

Tầng 5. Startup nào đó đang làm đêm. Bảo vệ gật đầu cho qua mà không hỏi, chắc quen shipper lên xuống. Tôi bước vào thang máy, hộp phở nóng hổi trên tay, sơ mi nhàu, nước mắm từ hộp trước rỉ ra một vệt nhỏ trên cổ tay. Gương thang máy phản chiếu một người đàn ông 38 tuổi trông mệt hơn tuổi mình, tóc vuốt gel xẹp lép, mắt thâm quầng, giày da đế mòn chênh vênh giữa "doanh nhân đi sự kiện" và "anh ơi phở nóng tới rồi".

Nếu LinkedIn có chức năng livestream thang máy, tôi chắc chắn mất hết follower trong 30 giây.

Cửa mở. Tầng 5. Hành lang dẫn tới phòng 503 sáng đèn, bên trong chừng mười mấy người trẻ ngồi trước laptop, lon Red Bull xếp hàng trên bàn như hàng rào phòng thủ. Mùi cà phê hòa tan trộn với mùi máy lạnh. Bảng trắng dán đầy post-it màu, có viết "MVP by Friday" và "User first!!!". Tôi nhìn dòng chữ "User first" và muốn cười. 12 startup, tôi cũng viết câu đó trên bảng. 12 lần. Chưa lần nào làm được.

Một thằng nhóc khoảng 25 tuổi bước ra nhận phở, mặc áo hoodie in logo startup bằng font sans-serif to đùng. Trẻ, mắt sáng, tóc rối kiểu lập trình viên thức đêm. Loại con người tin rằng thế giới có thể thay đổi bằng code và ý chí.

Tôi từng giống nó. 16 năm trước. Trước khi biết rằng code và ý chí không trả được tiền thuê nhà.

Rồi nó nhìn tôi.

Nghiêng đầu. Nhíu mày. Kiểu "tôi biết mặt anh từ đâu đó".

– Anh... anh là anh Khôi hông? CEO Khôi?

Đây rồi.

– Em nhận ra anh luôn á! Em nghe anh nói chuyện ở Dreamplex tuần trước. Bài "Mindset của founder thành công". Em ghi lại hết luôn. Hay lắm anh.

Tôi cười. Kiểu cười mà tôi đã luyện qua 12 lần phá sản, kiểu vừa khiêm tốn vừa tự tin, vừa "đúng, đó là tôi" vừa có thể chuyển thành "anh nhầm rồi em" trong 0.5 giây nếu cần.

– Anh giao phở à?

– Không, anh đang thử nghiệm mô hình kinh doanh giao hàng. Nghiên cứu thực địa.

Nghiên cứu thực địa. Câu hay nhất tôi từng bịa lúc 11 giờ đêm. Nếu có giải Nobel cho bịa chuyện tại chỗ, tôi đã thắng 12 lần rồi.

Thằng nhóc gật đầu, mắt sáng bừng lên kiểu "ồ, founder đẳng cấp khác thiệt". Nó quay vào gọi cả team: "Ê, anh Khôi ngoài kia kìa, CEO Khôi á, ảnh đang nghiên cứu thị trường logistics bằng cách tự giao hàng! Kiểu immersive research á!"

Ba bốn cái đầu ngẩng lên từ laptop, nhìn tôi, gật gù. Một đứa bật camera định chụp. Tôi nhận tiền phở, cười rộng thêm nửa phân, rồi bấm thang máy.

Chạy.

Trong thang máy đi xuống, tôi nhìn gương. Tay cầm 35.000 đồng tiền phở, sơ mi dính vệt nước mắm, vừa lừa được một phòng full team rằng mình đang "nghiên cứu thực địa". Gương không biết nói dối. Tôi thì giỏi.

Trần Minh Khôi. 38 tuổi. CEO. Founder. Diễn giả truyền cảm hứng. Mentor khởi nghiệp. 55.000 follower LinkedIn. Tài khoản ngân hàng: 172.000 đồng. 12 startup đã mở. 12 startup đã chết. Tỉ lệ sống sót: 0%. Ấn tượng hơn cả tỉ lệ churn rate của app cuối cùng.

Nhắc tới 12 đứa, cho tôi giới thiệu đại gia đình:

Startup #1: FoodNow. Ứng dụng đặt đồ ăn, mở trước GrabFood 3 năm. Chết vì scale quá nhanh, mất khách lớn nhất khi tôi đang ở Hà Nội chụp ảnh khai trương.

Startup #2: SocialShy. Mạng xã hội cho người sợ xã hội. Chết vì, dĩ nhiên, không ai muốn tương tác.

Startup #3: PedalGo. Uber cho xe đạp ở Sài Gòn. Chết vì 38 độ C và không ai muốn đạp.

Startup #4: ParkMe. App tìm chỗ đỗ xe máy. Chết vì người Việt đỗ ở đâu cũng được.

Startup #5: SeniorChat. App hẹn hò cho người trên 50. Chết vì người trên 50 gọi điện thoại chứ không cài app.

Startup #6: StudyBuddy. Nền tảng học nhóm online. Chết vì sinh viên chỉ muốn xin bài, không muốn học.

Startup #7: EcoWash. Giặt ủi giao tận nhà. Chết vì phí ship đắt hơn tiền giặt.

Startup #8: BikeShare. Cho thuê xe đạp chia sẻ. Chết vì xe bị trộm hết trong tháng đầu tiên.

Startup #9: FitMe. App tập gym tại nhà. Ra mắt đúng lúc mọi người hết muốn tập gym tại nhà.

Startup #10: TalkToTree. App thiền với cây. Chết vì cây không trả lời.

Startup #11: NeighborHelp. Grab cho việc vặt. Chết vì ai cũng muốn thuê, không ai muốn làm.

Startup #12: CryptoFarm. Game nông trại blockchain. Chết vì Bitcoin giảm 60% và nông trại ảo không trồng được lúa thật.

Mười hai cái xác nằm ngay ngắn trên LinkedIn, được ghi là "12 ventures" thay vì "12 lần phá sản". Từ ngữ quan trọng. "Venture" nghe như phiêu lưu. "Phá sản" nghe như sự thật. Tôi chọn phiêu lưu.

Về tới căn hộ.

Bình Thạnh, hẻm 47, tầng 4, không thang máy. Mỗi đêm leo 72 bậc cầu thang bằng chân mỏi là tôi tự nhắc mình rằng đây chỉ là "giai đoạn tạm" trước khi mua penthouse. 16 năm tạm rồi.

Căn phòng 18 mét vuông chia thành ba khu: giường (đơn, ga trải giường Shopee 89.000 đồng), bàn làm việc (gỗ ép, mua thanh lý từ startup #8 lúc dọn văn phòng), và góc treo áo sơ mi (7 cái, 5 cái Uniqlo Sale, 2 cái Zara mua từ lúc startup #1 còn sống). Tường dán một tấm poster "Hustle & Grind" mua ở Shopee, góc đã bong.

Tiền thuê nhà 4 triệu rưỡi. Nợ 2 tháng. Bà chủ nhà nhắn tuần trước: "Con ơi, tháng này trả tiền phòng được chưa?" Tôi trả lời: "Dạ tuần sau con gửi ạ." Tuần sau có nghĩa là khi nào có tiền. Mà có tiền có nghĩa là khi nào giao đủ đơn. Mà giao đủ đơn có nghĩa là không bao giờ, vì tiền giao hàng chỉ đủ ăn, không đủ sống.

Ngồi xuống giường. Mở điện thoại.

LinkedIn: 47 thông báo. 3 lời mời nói chuyện tại sự kiện. 2 tin nhắn từ những startup founder khác xin kết nối. 1 tin nhắn dài từ một đứa sinh viên: "Anh Khôi ơi, em đang học năm 3, em muốn khởi nghiệp lắm. Anh từng mở 12 công ty, anh cho em lời khuyên đi ạ. Em hâm mộ anh ghê luôn!"

Lời khuyên à? "Đừng." Đó là câu trả lời ngắn nhất và chính xác nhất tôi có thể cho em. Nhưng nếu nói vậy, 55.000 follower sẽ giảm xuống 54.999. Nên tôi sẽ nói: "Em phải dám thất bại. Thất bại là thầy giáo tốt nhất." Nghe hay hơn nhiều. Và cũng đúng, nếu thầy giáo đó không làm bạn phá sản.

Tôi gõ trả lời: "Em cứ bắt đầu đi, đừng sợ thất bại. Anh thất bại 12 lần và anh vẫn ở đây." Gửi. Rồi nhìn câu mình vừa viết và tự hỏi "ở đây" nghĩa là gì. Ở đây, trong căn phòng 18 mét vuông, tầng 4 không thang máy, nợ tiền nhà 2 tháng, tay còn dính mùi nước phở?

Nhưng câu đó sẽ được 300 likes. Và likes là currency duy nhất tôi dư.

Mở app ngân hàng. Số dư: 172.000 đồng.

Tôi nhìn con số đó lâu hơn cần thiết. 172.000 đồng. Đủ một bát phở bình dân. Hoặc một ly trà sữa Gong Cha size M, không topping, không trân châu, không cheese. Không đủ cả hai.

172.000 đồng. CEO với 55.000 follower. Nếu LinkedIn có chức năng chuyển đổi follower thành tiền, tôi sẽ là triệu phú. Tuy nhiên LinkedIn không có chức năng đó. LinkedIn chỉ có chức năng cho tôi cảm giác mình quan trọng lúc 12 giờ đêm trong căn phòng 18 mét vuông.

Đặt điện thoại xuống.

Nằm ngửa nhìn trần nhà. Vết ẩm hình bản đồ nước Ý mà tôi nhìn mỗi đêm vẫn ở đó, chỉ là hôm nay nó giống Việt Nam hơn, dài cong từ Bắc vào Nam, giống hành trình của 12 startup mọc lên rồi rụng như lá dọc đường quốc lộ. Tiếng quạt trần kẽo kẹt, đều đều, giống nhịp tim của một người đã quen với thất bại đến mức nó thành nhạc nền.

Điện thoại rung. Tin nhắn Zalo.

"Khôi, mày còn nợ tao 3 triệu tiền ăn tháng trước."

Hạnh. Lê Thị Hạnh. Bạn thân từ đại học. Kế toán. Người duy nhất trên đời nhắn tin cho tôi lúc 12 giờ đêm không phải để hỏi về startup, không phải để hỏi về "vision", không phải để xin lời khuyên. Mà để đòi nợ. Chính xác đến từng đồng.

Kế toán nhớ dai hơn nhà đầu tư. Nhà đầu tư mất 500 triệu có khi quên vì "portfolio diversification". Kế toán mất 3 triệu tiền cơm trưa, nhớ đến đời sau.

Tôi gõ: "Tuần sau trả." Xóa. Gõ: "Tháng này trả." Xóa. Gõ: "Hạnh ơi, tao nhớ." Gửi.

Ba chấm hiện lên. Hạnh đang gõ. Rồi ba chấm biến mất. Hiện lại. Biến mất. Hiện lại lần nữa rồi biến mất hẳn.

Cuối cùng, một tin nhắn: "👍"

Hạnh dùng emoji khi cô ấy đang nuốt khoảng 4.000 chữ muốn chửi. Một ngón tay cái giơ lên = "tao biết mày sẽ không trả, nhưng tao vẫn hỏi, vì tao là kế toán, và kế toán không bao giờ bỏ cuộc trước số dư âm".

Tôi đặt điện thoại xuống cạnh gối.

Căn phòng tối dần. Tiếng xe máy ngoài hẻm thưa đi, Sài Gòn về khuya yên hơn người ta nghĩ, nhất là khi bạn ở tầng 4 không thang máy ở Bình Thạnh, nơi âm thanh duy nhất lúc nửa đêm là quạt trần kẽo kẹt, tiếng chó sủa đâu đó dưới hẻm, và tiếng app giao hàng thỉnh thoảng ping đơn mới mà tôi đã tắt vì mệt quá rồi.

Sáng mai có sự kiện networking ở Saigon Centre. Phải dậy sớm, mặc sơ mi sạch (cái Uniqlo trắng, cái duy nhất chưa dính vết), vuốt lại gel, đeo đồng hồ Casio 500.000 đồng (đeo nhanh trông giống Daniel Wellington nếu không ai nhìn kỹ), xỏ giày da đế mòn nhưng mũi giày vẫn bóng vì tôi đánh xi mỗi tuần. Rồi bước vào phòng sự kiện, bắt tay, phát danh thiếp, và trở lại làm CEO Trần Minh Khôi: người đàn ông 55.000 follower, 12 ventures, và "mindset không bao giờ bỏ cuộc".

Startup tiếp theo chắc chắn sẽ thành công.

Tôi nghĩ câu đó mỗi đêm. Nghĩ xong thì ngủ được. Giống thuốc an thần, chỉ là miễn phí và không cần kê toa. Tác dụng phụ: kéo dài 16 năm, gây mất 3.2 tỷ đồng, 1 mối tình, và vài chục người bạn. Nhưng ngủ ngon.

Nằm xuống. Nhắm mắt.

Nhưng trước khi ngủ, tay tôi tự động mở Notes trên điện thoại, giống phản xạ có điều kiện, giống chó nghe chuông rồi chảy nước miếng, chỉ là tôi nghe tiếng thất bại rồi mở Notes.

Gõ: "Ý tưởng startup #13."

Rồi tắt màn hình. Đặt điện thoại úp xuống. Nhắm mắt lần hai.

Mười hai lần mở. Mười hai lần đóng. Và mỗi lần đóng, tôi đều tin lần mở tiếp theo sẽ khác. Đó không phải lạc quan. Đó là triệu chứng.

Ch.1/61
2.344 từ