CEO Của Mười Hai Startup Phá Sản
Chương 46: Khôi Về Quê
Chương 46

Khôi Về Quê

Tôi khóa cửa căn hộ lúc 5 giờ sáng thứ Hai.

Không đăng LinkedIn. Không nhắn Zalo. Không nói ai. Ba lô nhỏ, 2 bộ quần áo, bàn chải, sạc điện thoại. Để laptop ở nhà. Lần đầu tiên rời nhà mà không mang laptop. CEO nào rời nhà cũng mang laptop. Nhưng CEO nào cũng có khách hàng, trừ tôi.

Để laptop nghĩa là không mở Canva, không mở Google Slides, không mở LinkedIn. Để laptop nghĩa là chỉ có tay, mắt, và 2 bộ quần áo. Nhẹ. Nhẹ hơn mọi lần rời nhà trước đó, vì trước đó tôi luôn mang theo 47 slide, 200 quote, và 62.000 follower. Hôm nay tôi mang theo 0.

Khóa cửa. Nhìn lại: căn hộ tầng 4, hẻm 47, 18 mét vuông. Tường trống (poster đã gỡ). Vết ẩm trần nhà. Quạt trần đã tắt. Folder Hạnh và sổ Bảo trên bàn, cạnh laptop. Những thứ ở lại.

Xuống cầu thang. Ra hẻm. Sài Gòn 5 giờ sáng: yên, mát, mùi cà phê phin từ quán đầu hẻm, tiếng chổi quét đường. Khác Sài Gòn 2 giờ sáng mà tôi quen (tiếng xe, mồ hôi, đơn giao hàng). 5 giờ sáng là giờ của người dậy sớm, người bán cà phê, người quét đường. Giờ của người bình thường.

Bến xe miền Tây, Q.Bình Tân. Mua vé xe khách Phương Trang, 180.000 đồng, ghế cuối. Giống lần về quê ăn Tết 2 năm trước: cũng Phương Trang, cũng ghế cuối, cũng 1 ba lô. Khác: lần đó tôi về vì Tết. Lần này tôi về vì hết đường.

Hết đường. Nghe buồn. Nhưng "hết đường" ở Sài Gòn có thể là "bắt đầu đường" ở miền Tây. Hoặc không. Có thể tôi chỉ đang chạy trốn, đổi từ quán cà phê Bạch Đằng sang quán cà phê quê, đổi từ giao hàng ban đêm sang nằm nhà mẹ, đổi từ tường poster bong góc sang tường vôi trắng. Có thể. Nhưng Phong nói "về quê, quê có người cần giúp." Và Phong biết giao hàng. Phong không nói bậy.

Xe chạy. Qua Bình Tân, qua Long An, vào đồng lúa. 4 tiếng. Tôi ngồi ghế cuối, nhìn qua cửa sổ. Hành khách: bà cụ ôm giỏ trái cây, anh công nhân ngủ gục, cô gái trẻ đeo tai nghe. Ai cũng có chỗ đến. Ai cũng biết mình đang đi đâu.

Tôi không biết mình đang đi đâu. "Về quê" là hướng, không phải đích. "Về quê" là rời khỏi chỗ không thuộc về, chưa đến chỗ thuộc về. Nhưng ít nhất, lần này tôi biết mình đang rời cái gì: 62.000 follower, 20 startup, 3.2 tỷ lỗ, và 16 năm thích vỗ tay. Biết mình rời cái gì, hóa ra, cũng là 1 dạng biết đường.

Đồng lúa. Xanh. Rộng. Trải dài đến chân trời, không có tòa nhà nào chắn. Ở Sài Gòn tôi nhìn đâu cũng thấy tường: tường coworking, tường quán cà phê, tường căn hộ 18 mét vuông. Miền Tây không có tường. Nhìn thấy hết. Lúa, sông, cầu, trời. Và "nhìn thấy hết" làm tôi hơi sợ. Vì ở Sài Gòn, tường che cả những thứ tôi không muốn nhìn.

Sài Gòn có coworking space, có Dreamplex, có Highland, có LinkedIn. Miền Tây có lúa, có sông, có quán cóc, có mẹ. Sài Gòn có 62.000 follower. Miền Tây có 1 mẹ. 62.000 follower không nấu cơm cho tôi ăn. 1 mẹ nấu.

Xe dừng giữa đường mua dừa xiêm. Bà bán dừa 60 tuổi, dao chặt, đưa ống hút, 15.000 đồng. Tôi mua 1 trái. Uống. Ngọt, mát, thật.

Bà bán dừa là doanh nhân. 15.000 đồng/trái, bán 50 trái/ngày, doanh thu 750.000. Lãi chắc 400.000. Bà không có LinkedIn. Bà không biết TAM. Bà biết mùa nào dừa ngọt, khách nào thích ngọt ít, xe nào hay dừng. Bà biết khách hàng. Tôi không.

Quê. Tỉnh lộ nhỏ, cầu sắt, sông, tiệm tạp hóa mẹ. Xe dừng đầu đường. Bước xuống. Nắng miền Tây 10 giờ sáng, khác nắng Sài Gòn: nắng ở đây có mùi đất, mùi lúa, mùi phân bò từ ruộng xa. Nắng Sài Gòn có mùi khói xe và mùi Highland.

Đi bộ về nhà. 500 mét. Qua tiệm tạp hóa chú Bảy (bán vật liệu xây dựng, da đen, nói to), qua quán cà phê cóc đầu xóm, qua sân vận động cỏ mọc dại, qua cây bưởi nhà bà Tám.

Nhà mẹ. 1 trệt, mái tôn, sân trước bày hàng tạp hóa. Kệ bày mì gói, nước ngọt, bánh tráng, bột giặt, dầu ăn, kem đánh răng. 3 mét ngang, 5 mét sâu. Doanh thu 300.000/ngày. Lãi 150.000. 30 năm.

30 năm. 150.000/ngày. 30 × 365 × 150.000 = 1.642.500.000. 1.6 tỷ lãi ròng trong 30 năm. Tôi đốt 3.2 tỷ trong 16 năm. Mẹ kiếm 1.6 tỷ trong 30 năm. Cộng lại, gia đình lỗ 1.6 tỷ. Vì tôi.

Mẹ đứng sau quầy, 63 tuổi, tóc bạc, áo bà ba, dáng nhỏ. Thấy tôi, nhìn. Nhìn ba lô nhỏ. Nhìn không có laptop. Nhìn mặt tôi. Mẹ nhìn giỏi hơn bất kỳ investor nào tôi từng gặp. Investor nhìn pitch deck. Mẹ nhìn mặt con.

– Con về? Mất việc hả?

– Không mẹ. Con... nghỉ.

– Nghỉ à.

Im lặng. Mẹ không hỏi thêm. Không hỏi "nghỉ bao lâu," "nghỉ rồi làm gì," "sao nghỉ?" Mẹ nói:

– Ừ. Ăn cơm đi.

"Ăn cơm đi." 3 chữ. Mẹ không hỏi tại sao. Mẹ cho ăn. Đó là khác biệt giữa mẹ và investor. Investor hỏi "tại sao?" rồi rót tiền (hoặc không). Mẹ không hỏi tại sao, chỉ cho ăn. Và "cho ăn" là doanh nghiệp tốt nhất mẹ biết vận hành.

Cơm trưa. Canh chua cá lóc, thịt kho tàu, rau muống xào. Giống 2 năm trước. Giống 20 năm trước. Mẹ nấu không đổi: ngon, đủ, không thừa. Bàn gỗ 4 ghế, 2 ghế trống. Bố mất khi tôi 15. Em gái lấy chồng Cần Thơ.

Ăn. Im lặng. Mẹ ăn chậm, nhai kỹ, từng miếng. Tôi ăn nhanh, thói quen của người luôn có cuộc họp sau bữa trưa (dù bây giờ không có cuộc họp nào, không có bữa trưa nào cần vội).

Mẹ nhìn tôi ăn. Không nói. Nhưng tôi biết mẹ thấy: gầy hơn, quầng mắt, ăn như sợ ai giật. Mẹ gắp thêm miếng thịt kho vào chén tôi. Không nói. Chỉ gắp. Đó là cách mẹ nói "mẹ lo" mà không cần mở miệng.

– Con ở mấy bữa?

– Con chưa biết, mẹ.

Mẹ nhìn tôi. Nhìn lâu. Nhìn kiểu mẹ, không phải kiểu investor đánh giá. Mẹ không tính runway, không tính ROI. Mẹ tính: con mình gầy chưa, con mình buồn chưa, con mình cười giống hồi nhỏ chưa.

– Ừ. Ở bao lâu cũng được. Mẹ nấu cho.

"Ở bao lâu cũng được." Runway vô hạn. Nhà mẹ không có burn rate. Không có runway 3 tháng. Không có "nếu không gọi vốn thêm thì chết." Nhà mẹ có cơm, có nước, có mái, có mẹ. Và "có mẹ" là thứ mà không pitch deck nào tạo ra được.

Chiều. Phụ mẹ bán tạp hóa.

Mẹ ngồi sau quầy. Tôi đứng bên cạnh, không biết làm gì. CEO 16 năm, 20 startup, 62.000 follower, đứng trong tiệm tạp hóa 3×5 mét, không biết kệ nào bán gì.

– Con, lấy cho mẹ 2 gói mì Hảo Hảo.

Tìm. 3 kệ. Hỏi mẹ.

– Ở đâu hả mẹ?

– Kệ thứ 2, tầng dưới, bên phải.

Tìm. Đúng. Mì Hảo Hảo, 2 gói, đưa mẹ.

CEO không biết mì Hảo Hảo ở đâu trong tiệm mẹ. CEO biết PetMind AI nằm ở khu vực nào trong App Store. CEO biết slide nào trong pitch deck có biểu đồ doanh thu. CEO không biết kệ thứ 2, tầng dưới, bên phải.

Khách đến. Chị Năm hàng xóm.

– Chị Năm, lấy gì nè? (Mẹ hỏi.)

– Cho chị chai nước mắm, 2 gói bột giặt OMO, với 1 cây kem. Thằng nhỏ đòi kem.

Mẹ lấy. Nhanh. Không cần tìm. Tay mẹ quen từng kệ, từng sản phẩm, từng vị trí. 30 năm.

– 85.000. Chị trả sau cũng được, sáng mai chị qua lấy gạo mẹ tính luôn.

Mẹ cho chị Năm trả sau. Không cần "credit check," không cần "payment gateway," không cần Stripe, không cần VNPay. Mẹ biết chị Năm 20 năm. Chị Năm chưa quỵt bao giờ. Trust-based payment. Nếu viết lên pitch deck: "Payment model: trust-based, 100% collection rate, 0% default, 20-year track record." Investor sẽ cười. Nhưng mẹ không cười. Mẹ bán hàng 30 năm bằng trust. Và chưa phá sản.

Thêm khách. Bà Tám.

– Lan ơi, cho bà gói muối, với chai dầu ăn Neptune. Thằng Khôi về rồi hả? Trời, lớn dữ! Mẹ mày khoe hoài, "thằng Khôi lên Sài Gòn làm giám đốc!"

Mẹ cười. Cười nhẹ, không gượng nhưng cũng không thoải mái. Tôi cười theo, kiểu cười mà mặt biết nhưng lòng không.

Mẹ vẫn khoe. Vẫn nói "thằng Khôi làm giám đốc." Và tôi vẫn để mẹ khoe, vì nói sự thật thì bà Tám sẽ nhìn mẹ khác, và mẹ không đáng bị nhìn khác vì tôi. Mẹ bán tạp hóa 30 năm, mẹ xứng đáng khoe 1 thứ. Dù thứ đó không tồn tại.

Phụ mẹ kê hàng. Mẹ nói:

– Con kê chai nước ngọt bên trái, khách hay mua. Mì gói kê tầm mắt. Bột giặt kê dưới cùng, nặng.

Tôi kê. Chai nước ngọt bên trái. Mì gói tầm mắt. Bột giặt dưới cùng.

Đơn giản. Kê hàng theo chỗ khách hay mua. Không phải "UX optimization." Không phải "user journey mapping." Kê hàng. Mẹ gọi đó là "kê hàng." Startup gọi đó là "optimizing the customer experience." Cùng 1 thứ. Mẹ mất 3 giây nói. Startup mất 47 slide nói.

Lần đầu tiên làm gì đó cho khách hàng. Dù chỉ là kê hàng.

Tối. Ngồi hiên nhà. Mẹ bên cạnh, quạt tay, ếch kêu, gió đồng thổi. Trời quê tối hơn Sài Gòn, sao nhiều hơn, yên hơn.

– Mẹ, mẹ bán tạp hóa vui không?

Mẹ nhìn tôi. Ngạc nhiên. Hỏi gì lạ vậy.

– Vui gì? Bán thôi. Có khách thì bán.

"Có khách thì bán." Mẹ không hỏi "thị trường bao lớn." Mẹ không tính TAM. Mẹ không viết pitch deck. Mẹ có khách thì bán. Đơn giản. Và đơn giản đó, tôi mất 16 năm mới hiểu.

– Nhưng mẹ không chán à? 30 năm bán mì gói, nước ngọt?

– Chán gì? Chị Năm mua hoài. Bà Tám mua hoài. Chú Bảy mua hoài. Họ cần thì mẹ bán. Mẹ không bán cho mẹ, mẹ bán cho họ.

"Mẹ không bán cho mẹ, mẹ bán cho họ." Mẹ 63 tuổi, học hết lớp 9, bán tạp hóa 30 năm. Và mẹ vừa nói ra câu mà tôi mất 16 năm mới hiểu. Không bán cho mình. Bán cho khách.

Mẹ là doanh nhân thành công nhất tôi biết. Chỉ là mẹ không gọi đó là "entrepreneur." Mẹ gọi đó là "bán hàng."

– Mẹ, hồi mới mở tiệm, mẹ có sợ không?

Mẹ nghĩ. Quạt tay chậm lại.

– Sợ gì? Mẹ có 300.000 đồng, mua ít gạo, ít mì, bày ngoài hiên. Ai mua thì bán. Ngày đầu bán được 2 gói mì với 1 ký gạo. Ngày sau bán thêm nước ngọt. Ngày sau nữa thêm bột giặt. Cứ vậy.

"Cứ vậy." Mẹ bắt đầu bằng 300.000 đồng, 2 gói mì, 1 ký gạo. Không pitch deck. Không investor. Không "minimum viable product." Mẹ có minimum viable store: hiên nhà + gạo + mì. Và mẹ "scale" bằng cách thêm nước ngọt khi có người hỏi nước ngọt. Thêm bột giặt khi có người hỏi bột giặt. Mẹ không thêm vì "trend." Mẹ thêm vì khách hỏi. Đơn giản đến mức sách MBA không dạy. Vì sách MBA dạy "market research," dạy "competitive analysis," dạy "go-to-market strategy." Mẹ dạy: "ai hỏi thì bán."

– Mẹ có bao giờ muốn mở lớn hơn không? Thêm tiệm, thêm chi nhánh?

– Chi nhánh gì? Mẹ 1 người bán, 1 tiệm đủ rồi. Mở thêm ai coi? Con gái đi lấy chồng, con trai đi Sài Gòn. Mẹ 1 người, 1 tiệm, 1 xóm. Đủ.

"Đủ." Từ đó, trong 16 năm startup, tôi chưa bao giờ dùng. "Đủ" không tồn tại trong từ điển startup. Startup nói "scale," "10x," "growth hacking," "Series A, B, C." Không ai nói "đủ." Vì "đủ" nghĩa là dừng. Và dừng thì không lên LinkedIn. Mẹ dừng ở "đủ" và sống 30 năm bình yên. Tôi không dừng ở "đủ" và sống 16 năm hỗn loạn.

Ngồi thêm. Gió thổi. Sao trên trời nhiều hơn ở Sài Gòn, vì ở Sài Gòn đèn LED che hết sao. Ếch kêu. Mẹ gật gù, sắp ngủ.

Tôi nhìn tiệm tạp hóa. 3 mét ngang. Kệ bày hàng. Bóng đèn vàng. Đơn giản đến mức tôi suýt bỏ qua. Như mọi thứ thật mà tôi suýt bỏ qua: Tiệm Bảy, Ngọc, 3 giáo viên, khu chung cư.

Nhưng lần này, tôi không bỏ qua. Lần này tôi ngồi đây, ở quê, nghe ếch kêu, nghe mẹ thở, nhìn kệ hàng 30 năm. Và lần này, tôi không mở Notes. Tôi mở mắt.

Dìu mẹ vào nhà. Mẹ nói "ngủ sớm, mai dậy bán hàng." Tôi gật. "Mai dậy bán hàng." Câu đó, nếu Bảo nghe, sẽ cười. Nếu Tuấn nghe, sẽ nói "dạ." Nếu Hạnh nghe, sẽ nói "cuối cùng." Nếu Lâm nghe, sẽ nói "chưa bao giờ dừng đủ lâu để nó tìm mày. Có khi nó ở quê."

Có khi nó ở quê. "Nó" là gì tôi chưa biết. Lâm nói "nó" là thứ tôi đang tìm. Phong nói "nó" ở quê. Mẹ không nói "nó," mẹ nói "ăn cơm đi." Có thể "nó" đơn giản hơn tôi tưởng. Có thể "nó" là kê hàng đúng chỗ. Có thể "nó" là biết chị Năm cần nước mắm, bà Tám cần dầu ăn, thằng nhỏ cần kem. Có thể "nó" là "có khách."

Nằm xuống. Giường cũ, nệm cứng, mùi nước xả vải quen. Phòng nhỏ, tường vôi, 1 cái quạt bàn. Không phải căn hộ 18 mét vuông Bình Thạnh. Nhỏ hơn. Nhưng ấm hơn.

Ngày đầu tiên ở quê. Chưa làm gì. Chỉ ăn cơm, kê hàng, ngồi hiên. Nhưng "chưa làm gì" hôm nay khác "chưa làm gì" ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn, "chưa làm gì" nghĩa là chưa mở startup mới. Ở quê, "chưa làm gì" nghĩa là đang học nhìn. Và học nhìn, hóa ra, cũng là làm.

Ch.46/61
2.455 từ