Mất Người Yêu
Ngọc đi vào một buổi chiều thứ Tư.
Không phải thứ Tư đặc biệt. Không phải ngày Valentine hay kỷ niệm. Chỉ là thứ Tư, Sài Gòn nắng, và Ngọc dọn đồ ra khỏi căn hộ tôi thuê ở quận 3 (căn hộ giai đoạn startup #3, tốt hơn phòng trọ #1, nhờ Lâm cho vay 200 triệu).
Ngọc. Nguyễn Thị Ngọc. 26 tuổi lúc đó, nhân viên ngân hàng, tóc dài, mắt tròn, cười nhiều, nấu ăn giỏi, thích trồng cây trên ban công. Yêu tôi 3 năm, từ startup #2 đến giữa startup #4. 3 năm Ngọc chờ tôi "ổn định." Nhưng "ổn định" trong từ điển CEO không tồn tại.
3 năm. Ngọc chờ 3 năm. Trong 3 năm đó, tôi mở 2 startup (SocialShy và PedalGo), phá sản cả 2, nợ thêm 310 triệu, và gọi mỗi buổi tối lúc 11 giờ đêm nói "anh bận." "Anh bận" là câu tôi nói với Ngọc nhiều nhất. Nhiều hơn "anh yêu em." Nhiều hơn "anh nhớ em." "Anh bận" là lời tỏ tình CEO: bận có nghĩa "anh đang tạo tương lai cho mình," nhưng tương lai đó không bao giờ đến, và "bận" trở thành "không có mặt."
Sinh nhật Ngọc, tôi đang pitch. Quỹ đầu tư ở quận 1, phòng họp kính, 3 người ngồi nghe. Tôi đứng, sơ mi trắng, slide PedalGo (Uber cho xe đạp tại Sài Gòn, 35 độ, không ai đạp). Điện thoại rung: "Ngọc calling." Bấm từ chối. Pitch tiếp. Rung lần 2. Từ chối. Rung lần 3. Tắt tiếng.
Pitch xong, quỹ nói "sẽ liên lạc lại" (không bao giờ liên lạc lại). Mở điện thoại: 3 cuộc gọi nhỡ, 1 tin nhắn: "Anh, sinh nhật em. Anh quên rồi phải không?"
Quên. Tôi quên sinh nhật người yêu vì đang pitch xe đạp cho 3 người lạ. 3 người lạ đó không nhớ tên tôi sau 1 tuần. Ngọc nhớ sinh nhật tôi suốt 3 năm. Nhưng tôi chọn 3 người lạ vì 3 người lạ có tiền. Ngọc có tình. Và CEO chọn tiền.
Gọi lại: "Em ơi, anh xin lỗi. Anh đang pitch..."
"Anh luôn đang pitch. Sinh nhật em, anh pitch. Kỷ niệm mình, anh gọi vốn. Tết, anh brainstorm."
"Em, sau startup này..."
"Startup nào, anh? Cái thứ 3 hay thứ 4? Cái nào cũng là 'sau startup này.' Em chờ bao lâu nữa?"
Im lặng. Tôi không có câu trả lời. Vì câu trả lời trung thực là "mãi." Tôi sẽ luôn "bận." Luôn "sau startup này." Luôn pitch thay vì có mặt. Và Ngọc biết. Ngọc biết trước tôi.
Ngọc dọn đồ trong 1 buổi chiều. Nhanh, gọn, như cách Ngọc làm mọi thứ. 1 vali, 2 túi. Quần áo, sách, chậu cây trên ban công (cây bạc hà, tôi chưa bao giờ tưới), ảnh chung (3 tấm, trong 3 năm, ít hơn ảnh tôi chụp với nhà đầu tư).
Đứng cửa. Nhìn tôi.
– Em không cần anh giàu. Em cần anh CÓ MẶT.
Có mặt. 2 từ. Ngọc không cần pitch deck, không cần TAM, không cần 2 tỷ. Cần tôi có mặt. Có mặt ở bữa tối, có mặt ở sinh nhật, có mặt ở kỷ niệm. Có mặt nghĩa là ngồi đó, nhìn nhau, ăn cơm, nói chuyện bình thường. Nhưng "bình thường" là thứ tôi trốn chạy. Vì bình thường không có sân khấu.
– Em chúc anh thành công.
Ngọc đi. Không khóc. Ngọc không khóc. Ngọc đã hết nước mắt từ lâu. Nước mắt dùng cho sinh nhật tôi quên, cho kỷ niệm tôi bỏ, cho Tết tôi không về vì "đang brainstorm." Nước mắt có giới hạn. Và Ngọc đã vượt giới hạn.
Cửa đóng. Tiếng bước chân trên cầu thang nhỏ dần. Tôi đứng trong căn hộ, nhìn ban công trống (chậu bạc hà đi rồi), nhìn tủ quần áo một nửa (phần Ngọc trống), nhìn bàn ăn 2 ghế giờ thừa 1.
Đau nhất không phải Ngọc đi. Đau nhất là Ngọc KHÔNG khóc. Khóc có nghĩa còn hy vọng. Không khóc có nghĩa đã quyết, đã chấp nhận, đã buồn đủ. Ngọc đi bằng giọng bình tĩnh, bằng "chúc anh thành công," bằng 1 buổi chiều gọn ghẽ. Và sự gọn ghẽ đó đau hơn bất kỳ cảnh đập phá nào.
Đêm đó. Mở LinkedIn. Gõ: "Sometimes you have to sacrifice to succeed. The entrepreneurial journey demands everything, time, energy, relationships. But the mission is bigger than comfort. Keep going."
"Sacrifice." Tôi biến mất mát thành thương hiệu. Mất người yêu thành "sacrifice." Mất sinh nhật thành "demands everything." Mất tình yêu thành "the mission is bigger." LinkedIn cho phép tôi biến đau thành content. Và content thì có like. 180 likes cho bài "sacrifice." 180 người thích câu chuyện tôi mất Ngọc mà không biết tôi mất Ngọc.
16 năm sau. Ngọc giờ ở Đà Lạt. Lấy chồng, có 2 con, mở quán cà phê nhỏ trên đường Phan Đình Phùng. Quán tên "Bạc Hà" (tên cây trên ban công cũ). Tôi biết vì Facebook. Tôi không follow, nhưng thỉnh thoảng search tên, nhìn ảnh, rồi đóng lại.
Ngọc bình thường. Ngọc hạnh phúc. Quán cà phê nhỏ, chồng, 2 con, Đà Lạt. Bình thường. Thứ tôi trốn chạy 16 năm, Ngọc đã tìm thấy. Và tìm thấy bằng cách bỏ tôi. Vì ở cạnh tôi, không ai được bình thường. Ở cạnh tôi chỉ có pitch, slide, "lần này khác," và "anh bận."
38 tuổi. Độc thân. 62.000 follower. 0 người cùng ăn cơm. Ai thành công hơn ai? Ngọc hay tôi? Ngọc có quán cà phê, chồng, 2 con, 50 khách quen biết tên. Tôi có LinkedIn, 20 startup chết, và 900 triệu kiếm bằng bán hy vọng. Nếu hỏi LinkedIn, tôi thắng. Nếu hỏi bàn ăn, Ngọc thắng. Và bàn ăn thì thật hơn LinkedIn.