CEO Của Mười Hai Startup Phá Sản
Chương 38: Mất Bạn Bè
Chương 38

Mất Bạn Bè

Bạn đi dần, như nước rút sau triều.

Không phải bỏ. Không phải cãi nhau. Không phải drama. Chỉ là mỗi năm, danh sách "bạn rủ nhậu" ngắn đi 1-2 đứa. Và tôi không nhận ra, vì tôi đang bận pitch.

Năm 25 tuổi, startup #3 (PedalGo), group chat "DH08QT FOREVER" 20 đứa:

Minh Béo: "Cuối tuần nhậu không tụi bay?" Phương: "Đi đi! Quán Tùng Q.1" Long: "Khôi đi không?" Tôi: "Sorry tụi bay, tuần này launch. Tuần sau nha!"

"Tuần sau nha." Câu tôi nói nhiều nhất với bạn bè. "Tuần sau" không bao giờ đến. Vì tuần sau tôi lại launch. Hoặc pitch. Hoặc gọi vốn. Hoặc "đang trong giai đoạn quan trọng." Mỗi tuần đều quan trọng. Và mỗi tuần đều không có bạn.

Năm 27 tuổi, startup #5 (SeniorChat):

Long: "Khôi, Minh Béo cưới. T7 tuần sau. Đi không?" Tôi: "Đi chứ!" T7: tôi đến. Muộn 45 phút. Bàn tiệc đã đông, bia đã mở, 20 đứa đã cụng ly. Tôi ngồi, mở laptop (vâng, laptop ở bàn tiệc cưới), gõ email cho nhà đầu tư, giữa tiếng nhạc đám cưới.

Minh Béo đến bàn: "Khôi! Mày đến rồi! Cảm ơn mày." Tôi đóng laptop: "Chúc mừng Minh!" Chụp ảnh. Mở laptop lại. Minh Béo nhìn, cười, không nói gì. Cười kiểu "tao quen rồi."

Mở laptop ở đám cưới bạn. Đó là tôi năm 27 tuổi. CEO mở laptop ở mọi nơi: quán cà phê, bệnh viện, tang lễ, đám cưới. CEO luôn "bận," và "bận" là cách nói "mày không quan trọng bằng email." Không phải cố ý. Nhưng kết quả giống cố ý.

Năm 30 tuổi, startup #8 (BikeShare):

Group chat "DH08QT FOREVER" im dần. Tin nhắn cuối cùng của group, 2 tháng trước tôi mở: "Ai rảnh T7 đi Vũng Tàu?" 3 đứa trả lời. Không có tôi. Không ai tag tôi. Không phải ghét. Chỉ là hết kiên nhẫn tag người không bao giờ đi.

Gọi Long: "Ê Long, sao group im vậy?"

"À, tụi tao lập group mới rồi. Group nhỏ hơn. 8 đứa hay đi."

"Sao không rủ tao?"

Im lặng 3 giây.

"Khôi, tao rủ mày 4 năm rồi. Lần nào mày cũng 'tuần sau.' Tao hiểu mày bận. Nhưng... bạn bè cũng cần mày CÓ MẶT. Mà mày không bao giờ có mặt."

Có mặt. Ngọc nói "có mặt." Long nói "có mặt." 2 người khác nhau, 2 năm khác nhau, cùng 1 từ. "Có mặt" là thứ mọi người cần từ tôi, và tôi không cho ai. Vì "có mặt" không có slide, không có like, không có "lần này khác." "Có mặt" chỉ có ngồi đó, uống bia, nói chuyện linh tinh, và đó, với CEO, là phí thời gian.

Năm 33 tuổi, startup #10 (TalkToTree, "thiền với cây," đúng, tôi mở startup "thiền với cây"):

Dũng, bạn thân hồi phổ thông, gọi. Dũng là đứa đầu tiên tôi kể khi FoodNow ra đời, đứa mừng nhất, đứa chạy ra quán cóc ăn mừng trà đá. Dũng gọi:

"Khôi, lâu rồi không liên lạc. Mày bận quá. Tao hiểu. Nhưng... mày ổn không?"

"Ổn. Đang chuẩn bị startup mới."

Dũng thở dài. Dài. Loại thở dài của người đã hỏi câu này 5 năm, 5 lần cùng câu trả lời.

"Ừ. Vậy. Mày giữ sức."

"Mày giữ sức." Câu chào cuối. Dũng không nói "mày giỏi quá" hay "mày sẽ thành công." Dũng nói "giữ sức." Vì Dũng thấy tôi đang kiệt sức. Và Dũng không biết giúp gì ngoài "giữ sức." Đó là lần cuối Dũng gọi.

Lần cuối. Không phải vì giận. Vì mệt. Mệt rủ. Mệt chờ. Mệt nghe "tuần sau." Bạn bè không bỏ đi vì hận. Bạn bè rời đi vì kiên nhẫn có hạn. Và hạn của bạn bè ngắn hơn hạn của Hạnh (16 năm). Ngắn hơn hạn của Tuấn (5 năm). Bạn bè cho khoảng 3-4 năm rủ rồi ngừng. Và khi ngừng, không nói, chỉ im. Group chat im. Cuộc gọi im. Tin nhắn im. Im là cách bạn bè nói "tao đã chờ đủ."

38 tuổi. Danh bạ: 800 contact. Investor, startup founder, phóng viên, event organizer, PR agency, design freelancer, developer, mentor, "bạn LinkedIn." 800 người. Bao nhiêu bạn thân? Hạnh (đã nghỉ). Tuấn (sắp nghỉ). Phong (mất liên lạc). Dũng (lần cuối gọi 5 năm trước). Group chat "DH08QT FOREVER" im từ 2019.

800 liên lạc. 0 bạn. LinkedIn nói tôi "well-connected." Thực tế: connected với 800 người, thân với 0. Networking không phải tình bạn. Networking là giao dịch: "tôi cho mày danh thiếp, mày cho tôi introduction." Giao dịch, khi bạn không còn giá trị, tự động ngắt kết nối. Tình bạn không ngắt dù bạn phá sản. Nhưng tôi không giữ tình bạn vì tôi đang bận giữ network.

Mất bạn bè không ồn. Mất người yêu có lúc đóng cửa. Mất công ty có ngày đóng cửa. Mất bạn bè không có ngày. Không có cửa đóng. Chỉ có group chat im dần, cuộc gọi thưa dần, và một hôm nhìn lại, không còn ai gọi "ê Khôi đi nhậu không?" nữa. Và tôi không nhận ra lúc nào mất, vì lúc đó tôi đang pitch.

Ch.38/61
868 từ