CEO Của Mười Hai Startup Phá Sản
Chương 51: Không Cần Gọi Vốn
Chương 51

Không Cần Gọi Vốn

Tháng đầu tiên. Tôi ngồi bàn gỗ nhà mẹ, mở vở ô li, tính.

Doanh thu tháng: 12 triệu 400 nghìn. 32 đơn (Shopee 24, Facebook Marketplace 8). Sản phẩm bán chạy nhất: đèn lồng tre (18 cái × 250.000). Thứ 2: giỏ mây (14 cái × 150.000). Thứ 3: đĩa tre trái cây (9 cái × 200.000). Thứ 4: khay tre (6 cái × 180.000).

Chi phí: 8.2 triệu. Nguyên liệu tre mây (4 triệu), phí ship bưu điện (1.5 triệu), phí Shopee (800.000), bọc bong bóng + hộp carton (400.000), công thợ bổ sung (1.5 triệu, thuê thêm chú Sáu hàng xóm phụ chẻ tre).

Lãi: 4.2 triệu.

4.2 triệu. Lần đầu tiên trong 16 năm, tôi có lãi. Không phải "lãi projected" trên slide. Không phải "lãi nếu đạt 100k users." Lãi thật. 4.2 triệu đồng, nằm trong vở ô li, viết bằng bút bi xanh, kiểm tra 3 lần, đúng.

4.2 triệu. Ít hơn 1 tháng lương thực tập sinh ở Sài Gòn. Ít hơn 1 buổi chạy quảng cáo Facebook cho PetMind AI (dự tính 5 triệu, thực chi 3.8 triệu, kết quả 0 download). Ít hơn 1 bữa tiệc rooftop bar mừng gọi vốn. Nhưng 4.2 triệu này không ai cho. Tự kiếm. Từ 47 khách hàng thật trả tiền thật. Và "tự kiếm" nghe khác "được cho." Khác ở chỗ: tự kiếm thì ngủ ngon.

Tôi nhìn con số. 4.2 triệu. Rồi nhìn con số khác trong đầu: 3.2 tỷ lỗ (16 năm startup). Chia: 3.2 tỷ ÷ 4.2 triệu = 762 tháng. 63.5 năm. Nếu lãi 4.2 triệu/tháng, tôi cần 63.5 năm để hoàn vốn 3.2 tỷ.

63.5 năm. Tôi 38 tuổi. 38 + 63.5 = 101.5 tuổi. Tôi cần sống đến 101 tuổi và bán đèn lồng tre mỗi tháng để hoàn vốn. Buồn cười. Buồn. Nhưng cũng... nhẹ. Vì "hoàn vốn" là chuyện cũ. Chuyện mới: 4.2 triệu lãi. Nhỏ, chậm, nhưng đi đúng hướng. Và đúng hướng, sau 16 năm đi sai, là phép lạ.

Không cần investor. Ý nghĩ đó đến lặng lẽ, giữa buổi sáng, ngồi bàn gỗ nhà mẹ, nghe gà gáy ngoài sân.

Không cần investor. 3 chữ. 16 năm tôi nghĩ: không có investor = chết. Phải gọi vốn. Phải có seed round, Series A, bridge round. Phải có Lâm rót 500 triệu. Phải có Dũng rót 300 triệu. Vốn là oxy. Không vốn = ngạt thở. Nhưng xưởng chú Ba: 0 đồng vốn ngoài. Doanh thu tái đầu tư. Mua thêm tre bằng tiền bán đèn. Thuê thêm chú Sáu bằng tiền lãi. Đơn giản. Phong làm vậy 13 năm. Bảo làm vậy 13 tháng. Mẹ làm vậy 30 năm. Tôi, lần đầu tiên, làm vậy 1 tháng.

Lãi 4.2 triệu. Tái đầu tư: mua thêm nguyên liệu mây tre (2 triệu, đủ sản xuất 2 tuần tới). Còn: 2.2 triệu. Chia: 1 triệu cho chú Ba (bonus), 600.000 cho Phát (bonus), 600.000 cho tôi.

600.000. Thu nhập tháng đầu tiên từ doanh nghiệp thật. Ít hơn 1 đêm giao 8 đơn phở ở Sài Gòn (200.000). Ít hơn tiền Phong cho uống cà phê (500.000). Nhưng 600.000 này tôi tự kiếm. Không ai cho.

16 năm, mọi thứ tôi có đều do ai đó cho: Lâm cho vốn, Hạnh cho kế toán, Tuấn cho code, Bảo cho nhiệt tình, mẹ cho 200 triệu. Đến cà phê, Bảo trả. Đến 500.000, Phong cho. Tôi sống bằng sự hào phóng của người khác và gọi đó là "networking." Nhưng "networking" chỉ là cách CEO gọi "xin." 600.000 đồng đầu tiên tôi tự kiếm. 38 tuổi. Muộn. Nhưng muộn hơn không bao giờ.

Mẹ đưa thêm 500.000 "tiền vốn."

– Con cầm, mua thêm hàng.

– Không cần, mẹ. Con tự xoay được.

"Con tự xoay được." Lần đầu tiên nói câu đó và nói thật. Trước đây: "Con ổn mẹ" (không ổn). "Con xoay được" (không xoay được). "Con có investor" (investor mà mất). Lần này: "con tự xoay được" = 4.2 triệu lãi, 2 triệu tái đầu tư, 2.2 triệu chia, đủ sống. Không thừa nhưng đủ. "Đủ." Lại từ đó.

Mẹ nhìn tôi. Lâu. Ánh mắt mẹ thay đổi. Không phải ánh mắt "lo" như mọi lần. Ánh mắt "ờ, thiệt hả?"

– Mày tự kiếm được tiền rồi hả?

– Dạ. Ít thôi, mẹ. Nhưng tự kiếm.

Mẹ gật. Cất 500.000 lại vào túi áo bà ba. Không nói gì thêm. Nhưng tôi thấy: mẹ cười. Cười nhẹ, kiểu mẹ, kiểu người miền Tây cười khi vui mà không muốn nói to. Cười bằng mắt hơn bằng miệng.

Mẹ cười. Mẹ cười vì tôi nói "tự kiếm." Không phải vì 4.2 triệu (mẹ kiếm nhiều hơn mỗi tháng). Mà vì "tự kiếm." Mẹ đã nghe tôi nói "có investor" 16 năm. Mẹ đã cho tôi 200 triệu. Mẹ đã giắt túi 2 triệu. Mẹ đã nấu cơm mỗi ngày mà không hỏi. Và hôm nay, lần đầu tiên, tôi nói "tự kiếm" và mẹ biết đó là thật. Vì mẹ thấy tôi đóng gói, thấy tôi ra bưu điện, thấy tôi ngồi sàn xưởng chẻ bọc bong bóng. Mẹ thấy tay tôi làm. Không phải miệng tôi nói.

Mở vở ghi sổ. Vở ô li. Giống mẹ. Ghi:

"Tháng 1: Doanh thu 12.4tr. Chi phí 8.2tr. Lãi 4.2tr. 47 đơn. 15 khách repeat (mua lần 2+). Sản phẩm mới: đĩa tre (từ khách hỏi)."

Ghi sổ. Bằng vở ô li. Không Excel. Không Google Sheets. Không Notion. Hạnh sẽ lắc đầu. Hạnh ghi sổ bằng Excel 16 năm, đến số thập phân thứ 2. Tôi ghi bằng bút bi, chữ hơi xiêu, số tròn. Nhưng con số trong vở này khác mọi spreadsheet: con số này có đơn hàng thật phía sau. Mỗi số là 1 khách. Mỗi khách có tên. Và mỗi tên là 1 người trả tiền vì muốn 1 cái đèn lồng tre đẹp trong phòng khách.

Hạnh. Tôi nghĩ đến Hạnh. Tự hỏi: nếu Hạnh thấy vở ô li này, Hạnh sẽ nói gì? Có thể "lãi 4.2 triệu à, ít quá." Có thể "mày ghi sổ bằng vở ô li à?" Nhưng cũng có thể, chỉ có thể, Hạnh sẽ cười. Cười kiểu Hạnh, kiểu "cuối cùng mày cũng biết đếm tiền thật." Và nếu Hạnh cười, thì 4.2 triệu đáng hơn 3.2 tỷ.

Nhưng tôi không gọi Hạnh. Chưa. Chưa đủ. 4.2 triệu chưa đủ để gọi Hạnh nói "tao thay đổi rồi." Vì Hạnh không cần nghe tôi nói. Hạnh cần thấy tôi làm. Và "thấy" cần thời gian. 16 năm mất niềm tin. 1 tháng lãi 4.2 triệu chưa đủ. Nhưng tháng 2 sẽ thêm. Tháng 3 sẽ thêm. Chậm. Đều. Như mẹ thêm dầu ăn vì hàng xóm hỏi dầu ăn.

Đóng vở. Đặt cạnh vở mẹ. 2 cuốn vở ô li trên bàn gỗ. 1 cuốn 30 năm. 1 cuốn 1 tháng. Mẹ nhìn 2 cuốn vở, cười.

– Giống mẹ quá.

– Dạ.

Giống mẹ. Lần đầu tiên, "giống mẹ" là lời khen. Trước đây "giống mẹ" nghĩa là "nhỏ, quê, bình thường." Bây giờ "giống mẹ" nghĩa là "có lãi, biết khách, không phá sản." Và "không phá sản" sau 16 năm phá sản, là tiến bộ. Lớn.

Bootstrapping. Từ này không sexy. Không ai đăng LinkedIn: "Excited to announce that I'm bootstrapping a tiny bamboo workshop in the Mekong Delta! Zero funding raised!" 0 likes. 0 comments. 0 "Respect anh Khôi!" Vì bootstrapping không có gì để flex.

Nhưng 4.2 triệu lãi tháng đầu tiên, tự kiếm, không ai cho, ngọt hơn mọi khoản đầu tư tôi từng nhận. Lâm từng rót 500 triệu, tôi mừng 3 ngày rồi lo 3 tháng (sợ đốt hết). 4.2 triệu lãi, tôi mừng mỗi ngày vì mỗi ngày lãi thêm. Khác nhau: tiền investor là tiền vay (phải trả bằng doanh thu hoặc bằng thất bại). Tiền lãi là tiền kiếm (không trả ai). Vay thì nợ. Kiếm thì tự do.

Và tự do, hóa ra, bắt đầu từ 4.2 triệu. Không phải từ 4 tỷ.

Ch.51/61
1.345 từ