CEO Của Mười Hai Startup Phá Sản
Chương 61: Doanh Nghiệp Thật Đầu Tiên
Chương 61

Doanh Nghiệp Thật Đầu Tiên

Cuối năm. Vở ô li. Trang cuối.

"Doanh thu tháng 12: 80 triệu. Lãi: 30 triệu. Thợ: 12. Khách hàng: 580+. Sản phẩm: 18 loại. Tỉnh giao hàng: 30. Trang mạng: maytremientay.vn (Tuấn build). Chợ phiên: 2 lần/tháng."

Tôi gạch chân dòng cuối: "Doanh nghiệp thật đầu tiên."

Doanh nghiệp thật đầu tiên. 38 tuổi. 16 năm. 20 startup phá sản. 3.2 tỷ lỗ. 1 người yêu mất (Ngọc, 3 năm, startup #2 đến #4). 1 kế toán nghỉ (Hạnh, 12 startup). 1 CTO đi (Tuấn, 8 startup). 1 intern vỡ mộng (Bảo, 1 startup). 55.000 follower LinkedIn (giảm còn 54.500). Và bây giờ: 1 xưởng mây tre miền Tây. Nó sống. Chắc vì lần này tôi hỏi khách hàng trước khi làm slide.

Sáng. Đi xe máy từ nhà mẹ ra xưởng. 10 phút đường đê. Đồng ruộng 2 bên, lúa đang chín, vàng. Gió sáng. Mùi đất ẩm.

Xưởng: mái tôn mở rộng (thêm 1 gian tháng 9, tiền tái đầu tư). 12 thợ (chú Ba, Phát, bà Năm, chú Sáu, anh Tư, chú Bảy, chị Tám, anh Hai, thêm 4 thợ mới từ xóm trên). Tre xếp đầy. Đèn lồng treo dây phơi sơn. Hộp carton chất góc. Quạt trần quay. Tiếng đan tre lách cách.

12 thợ. PetMind AI lúc peak: 15 nhân viên. Nhưng 15 nhân viên PetMind AI ngồi coworking mát lạnh, code app không ai dùng. 12 thợ xưởng Ba ngồi sàn bê tông, đan tre cho 580 khách hàng thật. 15 người tốn 180 triệu/tháng (lương + văn phòng + cà phê + phí). 12 người tốn 60 triệu/tháng (lương). Và 12 người tạo ra 80 triệu doanh thu. Còn 15 người tạo ra $340 cả đời.

Chú Ba đang uốn khung đèn lồng size lớn (mẫu mới, cho nhà hàng). Phát đang chụp ảnh sản phẩm Tết (đèn lồng đỏ, giỏ quà). Bà Năm đan giỏ, vừa đan vừa nghe đài.

– Sáng nay mấy đơn, Phát?

– 28 đơn, anh. 12 Shopee, 8 trang mạng, 5 Facebook, 3 chợ phiên đặt trước.

28 đơn. Ngày đầu tiên bán được 1 đơn, 250.000 đồng, cả xưởng cười. Bây giờ 28 đơn/ngày, không ai cười. Vì quen. Và "quen" là dấu hiệu tốt nhất: quen có đơn, quen có khách, quen đóng gói, quen ra bưu điện. Quen nghĩa là ổn. Ổn nghĩa là bền.

Trưa. Nghỉ ăn cơm. Mẹ mang cơm đến xưởng (gần nhà, đi bộ 5 phút). Cơm trắng, cá kho, rau luộc. 12 thợ + tôi ngồi sàn xưởng ăn. Chú Ba ăn nhanh nhất (quen ăn nhanh 20 năm). Phát ăn chậm nhất (hay vừa ăn vừa coi điện thoại).

Mẹ nhìn xưởng. Nhìn 12 người ăn cơm. Nhìn tôi.

– Con, xưởng đông quá ha.

– Dạ, mẹ. 12 người rồi.

– Hồi con mở mấy cái công ty trên Sài Gòn, nhiều người hơn ha?

– Nhiều hơn, mẹ. Nhưng lần đó không ai ăn lương đúng.

Mẹ gật. Không hỏi thêm. Mẹ không cần hiểu "startup" hay "CEO." Mẹ hiểu: con trai có xưởng, có thợ, trả lương đúng, bán hàng được. Đủ. Hơn "đủ," thì mẹ không cần biết.

Mẹ. 63 tuổi. Bán tạp hóa 30 năm. Nuôi con 1 mình (ba mất sớm). Cho con 200 triệu. Giắt túi 2 triệu. Nấu cơm mỗi ngày không hỏi. Và hôm nay, nhìn 12 người ăn cơm trong xưởng con mình, mẹ cười. Cười nhẹ. Kiểu mẹ. Kiểu "ừ, con ổn rồi."

Chiều. Ngồi một mình trong xưởng. Mọi người đã về. Đèn xưởng tắt, chỉ ánh sáng chiều lọt qua mái tôn hở. Vở ô li trên đùi.

Tôi không giàu. Căn hộ Sài Gòn đã trả (về quê ở nhà mẹ). Xe máy mượn Phát. Áo thun. Không giày da. Đồng hồ Casio 500.000 đồng (vẫn cái cũ). Tài khoản cá nhân: 8 triệu (nhiều hơn 43.000 đồng hồi bắt đầu, nhưng chưa giàu). Nợ Lâm vẫn 1.15 tỷ (chưa trả được, nhưng có kế hoạch).

Trông không giống CEO. Trông giống thằng bán đèn lồng tre ở miền Tây, da ngăm vì nắng, tay chai vì đóng gói, mồ hôi vì xưởng nóng. Nhưng "thằng bán đèn lồng tre" lần đầu tiên LÀ CEO. CEO của cái gì đó thật. CEO mà 580 khách hàng biết tên. CEO mà 12 thợ ăn lương đúng hạn. CEO mà có 30 triệu lãi/tháng, từ sản phẩm mình bán, cho người mình biết.

Mở LinkedIn. Lần cuối. Bio vẫn trống. 54.500 follower (giảm 500 trong 6 tháng, mỗi tháng mất gần 100, cứ thế giảm đều). Viết 1 bài đăng. Bài cuối.

"Tôi từng có 12 startup. Cả 12 đều chết. Giờ tôi có 1 xưởng mây tre. Nó sống. Chắc vì lần này tôi hỏi khách hàng trước khi làm slide."

Đăng. Tắt app. Xóa app.

Không đợi likes. Không đợi comments. Không đợi "Respect anh Khôi!" Vì bài đăng này không phải cho 54.500 người. Bài đăng này cho tôi. Cho thằng Khôi 22 tuổi từng mở startup đầu tiên, suýt thành công, rồi đi sai 16 năm. Cho thằng Khôi 38 tuổi bán đèn lồng tre, ngồi xưởng, mồ hôi, vở ô li. Cho 2 thằng Khôi đó biết: cuối cùng, thằng 38 tuổi tìm được đường.

Tối. Vở ô li. Trang mới. Ghi:

"Năm tới: mở rộng sản phẩm. Hỏi khách trước. Thêm 2 chợ phiên/tháng. Xây dựng đội ngũ. Trả nợ Lâm (kế hoạch 5 năm). Mở thêm 1 xưởng nếu đủ đơn."

Đóng vở.

Tắt đèn.

Nằm xuống giường cũ. Quạt bàn quay. Trần nhà trắng, sạch (không vết ẩm). Bên ngoài: tiếng ếch, tiếng dế, tiếng gió lúa. Yên.

Không ai vỗ tay. Không standing ovation. Không launch event. Không ai gọi tôi là "doanh nhân truyền cảm hứng." Không ai đăng "Respect anh Khôi!" Không ai chụp ảnh cùng. Không ai xin danh thiếp. Không ai mời nói chuyện ở Dreamplex.

Và đó, chính xác, là dấu hiệu tôi đang đúng đường.

Làm doanh nghiệp không phải để trông giống một CEO. Mà là tạo ra thứ mà khách hàng sẵn sàng trả tiền để sử dụng. Tôi mất 16 năm, 20 startup, 3.2 tỷ đồng, 1 người yêu, vài chục người bạn, và 55.000 follower LinkedIn để hiểu câu đó.

Đắt. Nhưng cuối cùng, tôi hiểu.

Ngủ.

Ch.61/61
1.052 từ