CEO Của Mười Hai Startup Phá Sản
Chương 60: Lâm Tìm Tới, Muốn Đầu Tư — Khôi Từ Chối
Chương 60

Lâm Tìm Tới, Muốn Đầu Tư — Khôi Từ Chối

Xe Lexus đen dừng trước xưởng. Bụi đường quê bám bánh. Cửa mở. Dép lê. Polo Ralph Lauren. Bụng bia.

Lâm.

– Mày!

Chú Ba ngước lên từ khung đèn. Phát ngừng chụp ảnh. 8 thợ nhìn ông khách thành phố đi dép lê lái Lexus, đứng giữa sân xưởng tre, cười ha hả.

– Anh Lâm?

– 4 tiếng lái xe, đường gì mà sao toàn ổ gà. Sài Gòn xuống đây xa thiệt.

Lâm. 4 tháng không gặp. Lần cuối: nhà Lâm Q.2, hồ cá koi 7 con, Lâm nói "mày đang chạy" và "nghiện." Lần cuối Lâm rót tiền: 500 triệu cho PetMind AI, "lần cuối" lần thứ 4. Bây giờ Lâm đứng giữa xưởng tre, dép lê, đồng hồ Omega, cười ha hả vì đường ổ gà. Lâm không thay đổi. Lâm không bao giờ thay đổi.

Dẫn Lâm đi quanh xưởng. Lâm nhìn: đèn lồng tre treo dây (phơi sơn), giỏ mây xếp đầy góc, đĩa tre xếp chồng, 22 hộp carton đợi gửi. 8 thợ làm việc, quạt trần quay, tiếng đan tre lách cách.

Lâm sờ đèn lồng. Nhấn thử. Nhìn ánh sáng lọt qua khe tre.

– Khôi, hay đấy.

– Cảm ơn anh.

– Tuấn kể anh. Nói mày bán đèn lồng tre, có khách thật, có lãi thật. Anh không tin. Phải xuống coi.

"Phải xuống coi." Lâm phải thấy tận mắt. Vì 16 năm, Lâm nghe tôi nói "có khách" mà không bao giờ có. Lâm nghe tôi nói "lần này khác" 12 lần. 12 lần giống nhau. Lâm đầu tư vì "con người," nhưng con người nói dối. Bây giờ Lâm phải thấy: 22 hộp carton, 8 thợ, vở ô li 320 tên khách. Thấy, không phải nghe.

Lâm nhìn vở ô li trên bàn gỗ. Lật. Đọc: "Tháng 6: DT 62tr. Lãi 25tr. 320 khách." Lật tiếp: tên khách, địa chỉ, sản phẩm đã mua, ghi chú.

– Mày ghi sổ bằng vở ô li?

– Dạ. Giống mẹ con bán tạp hóa.

Lâm cười. Cười rồi im. Nhìn tôi lâu.

– Khôi, anh muốn rót 1 tỷ.

Tôi biết. Biết từ lúc thấy Lexus đen dừng trước xưởng. Lâm không lái 4 tiếng để uống trà.

– Scale lên. Sài Gòn. Hà Nội. Xuất khẩu. Mây tre Việt Nam bán Nhật, Hàn, châu Âu. Thị trường lớn lắm. Anh biết mấy người bên thương mại, anh giới thiệu.

1 tỷ. 6 tháng trước tôi sẽ nhảy lên vì 500 triệu. 1 năm trước tôi sẽ làm slide deck 52 trang cho 300 triệu. 2 năm trước tôi sẽ tổ chức tiệc rooftop bar mừng 100 triệu. Bây giờ, 1 tỷ, và tôi ngồi yên.

Ngồi yên. Lần đầu tiên ngồi yên khi có người đưa tiền.

– Không, anh Lâm.

Lâm nhìn tôi. Chớp mắt.

– Hả?

– Em không nhận.

– Mày ngu vậy? 1 tỷ. Mày biết 1 tỷ scale được gì không? Thuê nhà kho Sài Gòn, mở showroom, chạy quảng cáo, tuyển team marketing, đăng ký xuất khẩu. 6 tháng mày có thể gấp 10.

"Gấp 10." Scale. Marketing team. Showroom. Xuất khẩu. Mỗi từ Lâm nói, tôi nghe âm thanh quen. Âm thanh của 12 startup. Âm thanh của "gọi vốn xong thì mọi thứ sẽ ổn." Âm thanh của "tuyển thêm 15 người, chạy quảng cáo, burn rate 180 triệu/tháng, doanh thu 0." Quen. Quá quen. Và "quá quen" nghĩa là nguy hiểm.

– Có thể em ngu. Nhưng em muốn tự lớn. Chậm. Bằng doanh thu.

– Bằng doanh thu? Mày biết bao lâu không? 62 triệu/tháng, trừ chi phí, tái đầu tư, mày cần 3-4 năm mới mở rộng ra Sài Gòn.

– Em biết. 3-4 năm. Chậm.

– Nhận vốn anh, 6 tháng.

– 6 tháng. Nhưng nếu 6 tháng đó em đốt hết thì sao? Như 12 lần trước?

Lâm im. Lâu.

"Như 12 lần trước." Tôi nói thẳng. Lần đầu tiên nói thẳng với Lâm. Trước đây, tôi nói: "Lần này khác, anh." "Em có khách hàng rồi." "Thị trường đang tốt." Nói đẹp. Nói để Lâm rót. Bây giờ, tôi nói: "Nếu em đốt hết thì sao? Như 12 lần trước?" Xấu. Thật. Và thật thì Lâm không biết phản bác. Vì Lâm cũng biết: 12 lần, tôi đốt 1.15 tỷ của Lâm.

Lâm nhìn xưởng. Nhìn 8 thợ. Nhìn hộp carton. Nhìn tôi, mồ hôi, tay dính băng keo, vở ô li trên bàn.

– 16 năm. 12 startup. 3 lần anh mất tiền vì mày. Và lần đầu tiên, mày nói "không."

– Dạ.

– Đây mới là mày biết kinh doanh.

"Đây mới là mày biết kinh doanh." Lâm nói chậm. Không cười ha hả. Nói chậm kiểu người đầu tư 30 năm lần đầu thấy thằng hay xin tiền từ chối tiền. Lâm đầu tư vì "con người, không phải sản phẩm." Và "con người" trước đây là thằng Khôi hay pitch, hay charm, hay nói "lần này khác." "Con người" hôm nay là thằng Khôi nói "không, em muốn tự lớn." Lâm thấy con người mới. Và con người mới thì đáng tin hơn.

Ở lại ăn cơm trưa. Mẹ nấu. Cơm trắng, cá kho tộ, rau muống xào tỏi, canh chua. Lâm ăn 3 bát.

– Cô nấu ngon quá.

Mẹ cười: "Ăn thêm đi con."

Mẹ gọi Lâm "con." Mẹ gọi ai ăn cơm nhà mẹ cũng "con." Lâm 50 tuổi, biệt thự Q.2, Lexus, Omega. Nhưng ngồi bàn gỗ nhà mẹ, ăn cơm trắng cá kho, thì Lâm cũng "con." Và Lâm, lần đầu, trông bình thường. Không phải "angel investor" hay "người tốt nhất tôi biết." Chỉ là ông chú 50 tuổi đi dép lê ăn cơm nhà bà bán tạp hóa.

Lâm nhìn xưởng qua cửa sổ.

– Khôi, anh nói thiệt. Anh đầu tư 30 năm. Rót mấy chục startup. Mất nhiều hơn được. Nhưng lần nào anh cũng rót vì nghĩ thằng này biết kinh doanh. Và lần nào anh cũng sai. Vì "biết kinh doanh" không phải "nói hay." "Biết kinh doanh" là biết nói "không" khi cần.

– Em mới biết hôm nay, anh.

– Ừ. Muộn. Nhưng biết.

"Muộn. Nhưng biết." Lâm nói giống tôi nói với chính mình mỗi đêm. 38 tuổi. Muộn. Nhưng biết. Và "biết" muộn thì vẫn tốt hơn "không biết" sớm.

Chiều. Lâm lên xe. Vỗ vai tôi.

– Mày khác rồi. Giữ.

– Dạ.

– Anh không rót. Nhưng anh mua hàng. Cho anh 20 cái đèn lồng, treo biệt thự.

– Dạ. 20 cái × 250.000 = 5 triệu. Em gửi tuần sau.

Lâm cười. Cười ha hả.

– Lần đầu tiên mày bán hàng cho anh thay vì xin tiền.

"Bán hàng thay vì xin tiền." Lâm nói đúng. 16 năm: xin 200 triệu, xin 150 triệu, xin 300 triệu, xin 500 triệu. Tổng: 1.15 tỷ. Xin. Hôm nay: bán 5 triệu. Ít hơn 1/230. Nhưng bán. Không xin. Và "bán" với "xin" khác nhau ở tư thế: bán thì đứng thẳng, xin thì cúi. Tôi đã cúi 16 năm. Hôm nay đứng thẳng. Dù chỉ 5 triệu.

Lexus đen chạy trên đường quê, bụi tung. Tôi đứng nhìn xe đi. 1 tỷ đi. Và tôi, lần đầu tiên, không tiếc.

Không tiếc. Lần đầu. Trước đây mỗi lần investor đi, tôi tiếc: "giá mình pitch tốt hơn," "giá mình có số đẹp hơn," "giá mình..." Hôm nay investor đi và tôi không tiếc. Vì tôi không cần 1 tỷ. Tôi cần 62 triệu/tháng tăng dần. Cần 8 thợ ăn lương đúng hạn. Cần 320 khách biết tên. Cần "tự lớn." Và "tự lớn" thì 1 tỷ không giúp. 1 tỷ giúp lớn nhanh. Nhưng "nhanh" đã giết 20 startup. "Chậm" đang nuôi 1 xưởng tre.

Lâm nói đúng: "Đây mới là mày biết kinh doanh." Biết kinh doanh không phải biết gọi vốn. Biết kinh doanh là biết khi nào nói "không." Và "không" với 1 tỷ, khó hơn "có" với 500 triệu. Vì "có" thì dễ, ai cũng muốn tiền. "Không" thì khó, vì phải tin rằng mình đủ mà không cần thêm.

Tôi tin. Lần đầu tiên.

Ch.60/61
1.359 từ