CEO Của Mười Hai Startup Phá Sản
Chương 52: Không Cần Báo Chí
Chương 52

Không Cần Báo Chí

Chị Ngọc Anh Q.Tân Bình đăng Facebook.

Ảnh đèn lồng tre trong phòng khách chị, ánh đèn vàng lọt qua khe tre, bóng sọc trên tường trắng. Chú thích: "Mua ở Shopee, xưởng miền Tây. Đẹp quá trời, ai muốn mua inbox chị gửi link." 3 ảnh. Không chỉnh ảnh. Không gắn thẻ. Không "#handmade #homedecor #shopeehaul." Chỉ: "đẹp quá trời."

"Đẹp quá trời." 3 chữ. Không ai trả tiền cho chị Ngọc Anh viết 3 chữ đó. Không ai nhờ. Không ai gửi sản phẩm miễn phí kèm dòng "chị review giùm em nha." Chị mua. Chị treo. Chị thích. Chị đăng. Tự nhiên như hàng xóm khen nhau nấu ăn ngon. Và "tự nhiên" là thứ mà 500 triệu tiền marketing PetMind AI không mua được.

200 shares. Tôi đếm. 200 người bấm chia sẻ bài chị Ngọc Anh. Không phải 200 bot. Không phải 200 nhân viên bấm theo chỉ thị "mọi người share bài launch nhé." 200 người thật, bạn bè chị Ngọc Anh, nhìn ảnh đèn lồng tre trong phòng khách ai đó và nghĩ: ờ, đẹp, share cho bạn bè coi.

200 shares. PetMind AI: launch event Gem Center 120 triệu, bài PR trên CafeF, video TikTok Bảo quay, LinkedIn Khôi đăng 55.000 follower. Tổng shares organic: 14. 14 người chia sẻ bài ra mắt app đọc suy nghĩ chó mèo. 120 triệu ÷ 14 shares = 8.57 triệu/share. Chị Ngọc Anh: 0 đồng, 200 shares. Chi phí/share: 0 đồng. Toán không biết nói dối.

3 khách nhắn Shopee trong ngày. Rồi 5. Rồi 10. Tuần đó: 28 đơn mới.

Chị Hương Q.7 (mua đĩa tre lần 2) đăng bài kèm ảnh bàn ăn: "Bàn ăn nhà mình giờ có đĩa tre đựng trái cây, đẹp mê. Chồng khen hoài." 45 shares. 8 đơn từ bài chị Hương.

Anh Minh Bình Dương (mua khay tre) đăng Instagram: video quay khay tre trên bàn trà, trà nóng bốc khói, nhạc lo-fi. 12.000 views. 6 đơn.

Word of mouth. Tôi biết khái niệm này. Biết từ năm 22 tuổi, học trên SlideShare, ghi trong pitch deck: "Viral coefficient > 1.0, organic growth through word-of-mouth." Biết trên slide. Nhưng chưa bao giờ thấy nó hoạt động. Vì word of mouth không hoạt động khi sản phẩm không xứng đáng nói. Không ai kể bạn bè: "Ê, tao tải app đọc suy nghĩ chó, nó nói con chó tao đang vui, 87% câu trả lời giống nhau." Nhưng người ta kể: "Ê, tao mua cái đèn lồng tre, đẹp quá, mua đi." Vì đèn lồng tre đẹp thật. Và "đẹp thật" lan xa hơn "viral coefficient."

Đơn online tính đến giữa tháng 2: 79 đơn. Gấp đôi cả tháng 1 (32 đơn). Doanh thu online: 22.8 triệu. Lãi: 9.6 triệu. Chú Ba tăng sản xuất, thuê thêm bà Năm (hàng xóm, 60 tuổi, đan giỏ giỏi). Phát làm toàn thời gian: chụp ảnh, đóng gói, ra bưu điện. Tôi: nhận đơn, trả lời khách, viết mô tả sản phẩm mới, tính sổ.

9.6 triệu lãi. Gấp đôi tháng trước. Và tôi không làm gì cả. Không chạy quảng cáo. Không thuê KOL. Không tổ chức sự kiện. Không viết bài PR. Khách tự đến vì khách cũ nói tốt. Sản phẩm tốt tự lan. Đơn giản đến mức tôi muốn quay lại 16 năm trước, lắc vai thằng Khôi 22 tuổi: "Mày, làm sản phẩm tốt đi. Khách sẽ tự đến."

Tin nhắn LinkedIn. Tôi đã không mở LinkedIn 3 tuần. Mở vì tò mò. 47 notification. 12 tin nhắn. 1 tin từ phóng viên CafeF:

"Anh Khôi, em Linh bên CafeF. Nghe nói anh chuyển hướng sang thủ công mỹ nghệ, rất muốn phỏng vấn. Câu chuyện 'CEO 12 startup phá sản giờ bán đèn lồng tre' rất hay. Anh có thể sắp xếp được không ạ?"

"CEO 12 startup phá sản giờ bán đèn lồng tre." Tiêu đề hay. Viral chắc. Sẽ có mấy nghìn likes, comment "respect anh Khôi," share khắp Facebook. Sẽ có mấy chục tin nhắn "anh ơi, em muốn startup." Sẽ có Lâm gọi: "Mày lên báo rồi." Sẽ có vòng xoáy cũ: hình ảnh trước, thực chất sau. Trước đây tôi sẽ trả lời trong 30 giây.

Gõ: "Cảm ơn em Linh. Nhưng chưa, em. Chưa có gì để nói."

Gửi. Tắt LinkedIn.

"Chưa có gì để nói." Lần đầu tiên từ chối phóng viên. 16 năm, tôi chưa bao giờ từ chối phóng viên. Báo hỏi là trả lời. VnExpress, CafeF, Vietcetera, Brands Vietnam. Bài nào cũng nói. Podcast nào cũng lên. Sự kiện nào cũng đi. Vì: xuất hiện = tồn tại. Không xuất hiện = chết. Nhưng "xuất hiện" của tôi là diễn. Diễn CEO. Diễn thành công. Diễn "12 lần thất bại là 12 lần học." Diễn giỏi đến mức 55.000 người tin. Và tôi cũng tin.

Lần này không diễn. Lần này, đèn lồng tre 250.000 đồng, 79 đơn, 9.6 triệu lãi. Nhỏ. Chưa đủ để nói. Chưa đủ để lên báo. Chưa đủ để ai gọi "thành công." Và chưa đủ thì không nói. Vì nói trước khi đủ là bệnh cũ. Bệnh mà tôi mất 3.2 tỷ để chữa.

2 tuần không đăng LinkedIn. 0 notification mới (trừ spam). 55.000 follower im lặng. Không ai hỏi "anh Khôi đâu rồi?" Không ai nhắn "anh ơi, lâu quá không thấy anh đăng." Không ai.

55.000 follower. Khi tôi đăng: like, comment, share, "respect." Khi tôi không đăng: im. Không phải vì họ quên. Mà vì họ chưa bao giờ nhớ. Họ nhớ "bài viết" của tôi, không nhớ "tôi." Network không phải community. Network là người xem show. Community là người hỏi thăm khi bạn không lên sân khấu. 55.000 người xem show. 0 người hỏi thăm.

Mẹ hỏi thăm. Mỗi tối: "Hôm nay bán được mấy cái?"

Chú Ba hỏi thăm. Mỗi sáng: "Hôm qua mấy đơn?"

Phát hỏi thăm. Mỗi chiều: "Anh, mai gửi mấy hộp?"

Chị bưu điện hỏi thăm. Mỗi lần gửi: "Tuần này nhiều hơn tuần trước ha?"

4 người hỏi thăm. 4 người biết tôi đang làm gì, bán gì, cho ai. 4 người không có LinkedIn. 4 người không biết "CEO Khôi" là ai. Chỉ biết "thằng Khôi" bán đèn lồng tre ở Shopee. Và "thằng Khôi" thật hơn "CEO Khôi" 55.000 follower.

Cuối tháng. Ngồi xưởng, đóng gói 7 đơn cho ngày mai. Bọc bong bóng, hộp carton, thiệp viết tay. Tay dính băng keo. Mồ hôi. Quạt trần xưởng quay chậm.

Phát nhìn tôi viết thiệp đơn thứ 5: "Cảm ơn em Thảo đã mua lần 3. Lần này em đổi màu, hy vọng em thích."

– Anh, anh nhớ tên hết à?

– Ừ. 79 đơn. Nhớ hết.

– Trời. Hồi em bán ở chợ, bán cả trăm mà em nhớ mỗi bà Tám vì bả mua hoài.

79 đơn. 79 cái tên. Chị Ngọc Anh Q.Tân Bình. Anh Dũng Đà Nẵng. Em Thảo Hà Nội. Chị Hương Q.7. Anh Minh Bình Dương. Em Tú Q.3 (mua combo tặng bạn). Chị Loan Nha Trang (đèn lồng cho homestay). Anh Khánh Đà Lạt (giỏ mây treo quán cà phê)... 79 cái tên. 79 lý do mua. 79 bài học. Tôi ghi hết trong vở ô li.

Phong biết tên 200 khách. Bảo biết tên 80 khách. Mẹ biết tên cả xóm. Tôi biết tên 79 khách. Tháng trước: 15. Tháng này: 79. Tháng sau: nhiều hơn. Chậm. Đều. Và mỗi cái tên không phải "data point." Mỗi cái tên là 1 người mở ví.

Không báo chí. Không LinkedIn. Không sự kiện ra mắt. Không ai vỗ tay. Chỉ có chị Ngọc Anh đăng Facebook: "Đẹp quá trời, ai muốn mua inbox chị gửi link." Và 200 người share. Và 79 đơn hàng. Và 9.6 triệu lãi.

Đơn giản. Sản phẩm tốt, khách nói với nhau, người mới đến. Không cần CafeF. Không cần Gem Center. Không cần 120 triệu. Cần 0 đồng. Cần 1 cái đèn lồng tre đẹp trong phòng khách chị Ngọc Anh.

Và lần đầu tiên, tôi không cần ai nói tôi giỏi. Chỉ cần ai đó nói: "Đồ này đẹp." Vì "đồ này đẹp" là khen sản phẩm. Còn "anh Khôi giỏi" là khen diễn viên. Tôi đã được khen diễn 16 năm. Giờ muốn được khen đồ.

Ch.52/61
1.387 từ