CEO Của Mười Hai Startup Phá Sản
Chương 10: Báo Chí Ca Ngợi Startup
Chương 10

Báo Chí Ca Ngợi Startup

Bài báo lên VnExpress lúc 7 giờ sáng thứ Tư. Tiêu đề: "PetMind AI, Startup Việt tiên phong dùng trí tuệ nhân tạo cho thú cưng."

Tôi đọc bài trên điện thoại, ngồi trên giường, chưa kịp đánh răng. Ảnh đại diện là tôi, chống cằm, nhìn ra cửa sổ, ánh sáng hắt nửa mặt, kiểu founder suy tư. Bảo chụp ảnh đó hôm phỏng vấn, canh góc 3 lần, chỉnh filter 2 lần, trước khi tôi gật đầu. Ảnh trông rất CEO. Sự thật thì cửa sổ đó nhìn ra bãi xe, và ánh sáng hắt nửa mặt là vì đèn phòng họp bị cháy 1 bóng.

VnExpress. Không phải blog nhỏ, không phải fanpage. VnExpress. Trang tin lớn nhất Việt Nam. Hàng triệu người đọc. Và bây giờ, hàng triệu người biết PetMind AI tồn tại. Vấn đề là: hàng triệu người cũng sẽ biết PetMind AI chỉ biết nói "Gâu". Nhưng hàng triệu người không tải app. Hàng triệu người chỉ đọc báo. Và trên báo, PetMind AI là "tiên phong".

Bài báo viết:

"Trần Minh Khôi, 38 tuổi, founder kiêm CEO PetMind AI, đã dành hơn 15 năm trong hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Với niềm đam mê công nghệ và tình yêu thú cưng, anh quyết định tạo ra ứng dụng dùng trí tuệ nhân tạo để phân tích cảm xúc và hành vi thú cưng..."

15 năm trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Đúng, nếu "hệ sinh thái" bao gồm 12 lần phá sản. "Niềm đam mê công nghệ và tình yêu thú cưng." Tôi không nuôi thú cưng. Tôi không biết chó nghĩ gì. Nhưng phóng viên không hỏi điều đó.

Đoạn tiếp:

"PetMind AI đã thu hút hơn 10.000 lượt tương tác kể từ khi ra mắt, và đội ngũ 15 nhân viên đang ngày đêm nghiên cứu để nâng cao độ chính xác của mô hình AI..."

10.000 lượt tương tác. Con số đó do tôi cung cấp. "Tương tác" bao gồm: lượt tải (3.200), lượt mở app (4.800, tính cả test nội bộ), lượt xem quảng cáo Facebook (2.000+). Gộp lại, làm tròn lên, thành 10.000. Không sai, nhưng cũng không đúng. Giống nói "tôi đã gặp 100 nhà đầu tư" khi thực tế là "tôi đứng trong phòng có 100 người và phát danh thiếp cho 3 người".

Buổi phỏng vấn diễn ra cách đây 3 ngày, tại một quán cà phê ở Thảo Điền mà team marketing chọn vì "nhìn sang". Phóng viên tên Phương, khoảng 30 tuổi, viết mảng công nghệ và khởi nghiệp. Phương hỏi, tôi trả lời. 45 phút. Máy ghi âm đặt giữa bàn.

– Anh Khôi, doanh thu hiện tại thế nào ạ?

– Tăng trưởng tốt.

50 đô la cũng là "tăng trưởng" nếu so với 0. Và 0 là "cơ sở so sánh hợp lệ" vì trước khi launch, doanh thu là 0. Mọi thứ lớn hơn 0 đều là tăng trưởng. Toán học không nói dối. Toán học chỉ bị diễn giải sai.

– Cụ thể hơn được không ạ?

– Mình đang trong giai đoạn tập trung vào tăng trưởng người dùng trước, doanh thu sẽ theo sau. Giống mô hình Grab, Shopee giai đoạn đầu.

So sánh PetMind AI với Grab và Shopee. Giống so sánh quán cà phê vỉa hè với Starbucks vì "cả hai đều bán cà phê". Nhưng phóng viên gật đầu, ghi chép, không hỏi thêm. Vì trong bài báo, so sánh với Grab nghe hay hơn so sánh với app đèn pin.

Phương hỏi thêm về công nghệ, đội ngũ, tầm nhìn. Tôi trả lời mượt mà, đúng kịch bản: "AI tiên phong", "thị trường 261 tỷ đô", "đội ngũ đam mê". Câu nào cũng đúng theo nghĩa hẹp, sai theo nghĩa rộng, và hay theo nghĩa báo chí.

Phương chụp ảnh. Tôi ngồi trước laptop, tay gõ phím (giả vờ gõ, vì laptop đang ở màn hình khóa). Cảnh "founder làm việc" trông rất đẹp trên báo, nhất là khi ánh sáng tự nhiên từ cửa kính hắt lên mặt đúng góc 45 độ.

Sau buổi phỏng vấn, Phương đứng dậy, thu máy ghi âm.

– Anh Khôi, em viết xong gửi anh duyệt trước nhé?

– Dạ, anh cảm ơn.

Gửi duyệt trước. Nghĩa là tôi được đọc và sửa bài báo trước khi đăng. Đây là cách hoạt động: phóng viên viết, founder sửa, hai bên đồng ý, bài lên. Không ai nói dối. Chỉ là cả hai cùng thỏa thuận phiên bản nào của sự thật sẽ được kể.

Bài gửi qua email. Tôi đọc, sửa 3 chỗ: bỏ đoạn "startup trước đều không thành công" (thay bằng "12 lần thử nghiệm"), bỏ câu "doanh thu chưa có" (thay bằng "tập trung vào tăng trưởng người dùng"), và thêm câu "PetMind AI đã nhận được sự quan tâm từ nhiều quỹ đầu tư" (Dũng rót 300 triệu, đếm là "nhiều quỹ" nếu tính cả Lâm hứa miệng).

Phương đồng ý mọi chỉnh sửa. Không hỏi thêm. Bài lên sáng thứ Tư.

Bài báo lên, và mọi thứ thay đổi.

LinkedIn tăng thêm 5.000 follower trong 2 ngày. Tổng: 60.000. Ba lời mời nói chuyện tại sự kiện. Hai email từ quỹ đầu tư: "Anh Khôi, rất ấn tượng với PetMind AI. Chúng tôi muốn tìm hiểu thêm." Một tin nhắn từ đài truyền hình: "Anh có muốn lên chương trình Góc Nhìn Khởi Nghiệp không?"

Một bài báo. Và tất cả đều đến. Nhà đầu tư, truyền thông, lời mời. Bài báo là cánh cửa ma thuật: bước qua, và thế giới tin bạn thành công. Không cần doanh thu, không cần khách hàng, không cần sản phẩm hoạt động. Chỉ cần bài báo.

Team marketing phấn khích. Trang (chiến lược thương hiệu) gõ lên Slack: "Bài VnExpress mang lại 800 lượt tải mới trong 24 giờ! Tổng 4.000+ download!" Đạt (growth hacker) phân tích: "Conversion từ báo chí cao gấp 3 lần Facebook Ads!" Minh (growth hacker kia) gửi biểu đồ: "Trending lên!"

800 lượt tải mới. Trong 24 giờ. Nhờ bài báo. Đẹp. Ấn tượng. Cho đến khi Tuấn hỏi: "800 người tải, bao nhiêu người dùng sau 3 ngày?" Câu trả lời: 23. 23 trên 800. 2.8%. Còn lại xóa app sau khi thấy "Gâu".

Bảo chạy đến bàn tôi, mắt sáng.

– Anh Khôi, bài báo viết mình có 10.000 người dùng. Mình có bao nhiêu ạ?

Tôi nhìn Bảo. Đứa thực tập sinh 25 tuổi vẫn ghi chép mọi lời tôi nói, vẫn quay TikTok cho PetMind, vẫn tin. Nhưng câu hỏi này khác. Câu hỏi này có tốc độ khác. Nhanh hơn, thẳng hơn, kiểu người bắt đầu nghi nhưng chưa dám nghi hẳn.

– Bảo à, 10.000 là lượt tương tác tổng hợp. Bao gồm lượt tải, lượt mở app, lượt xem trên mạng xã hội.

Khác nhau. Lượt tương tác là người nhìn thấy. Người dùng là người dùng. Mình có nhiều người nhìn thấy. Rất ít người dùng.

– Vậy người dùng thật là bao nhiêu?

– Đang tăng. Mình sẽ có số chính xác cuối tháng.

Bảo gật đầu. Ghi vào sổ. Nhưng lần này, Bảo ghi chậm hơn. Và mắt không sáng bằng lần ghi trước.

Tôi nhìn sổ tay Bảo, thoáng thấy trang trước đó: "Anh Khôi nói: đừng bán sản phẩm, bán ước mơ." Trang hôm nay: "Lượt tương tác khác lượt dùng." Hai trang, hai giai đoạn. Trang một là thần tượng. Trang hai là câu hỏi. Tôi không biết trang ba sẽ là gì, nhưng tôi biết nó sẽ không còn sáng.

Bảo đang lớn lên. Kiểu lớn lên mà ai cũng trải qua khi làm startup: từ hào hứng sang nghi ngờ, từ nghi ngờ sang thất vọng, từ thất vọng sang nghỉ việc. Tôi đã thấy vòng đời này 12 lần. Ở 12 thực tập sinh khác nhau. Bảo là người thứ 13.

Buổi chiều. CafeF cũng đăng bài. Tiêu đề khác: "Founder Trần Minh Khôi và hành trình 15 năm khởi nghiệp: PetMind AI sẽ thay đổi cách bạn hiểu thú cưng."

CafeF. Bài thứ hai. Tôi không nhớ ai liên hệ CafeF (có lẽ Trang hoặc đứa PR freelance tôi thuê 3 triệu). Nhưng bài viết nghe đúng giọng tôi, vì nó dựa trên press kit tôi gửi, trong đó mọi số liệu đều do tôi tự viết, mọi trích dẫn đều do tôi tự soạn.

Bài CafeF nhắc đến "12 lần thất bại" của tôi, nhưng theo cách anh hùng: "Không từ bỏ sau 12 lần." "Mindset của người dám thất bại." "Bài học đáng giá từ serial entrepreneur."

Doanh nhân liên tiếp. Nghe hay. Nghĩa gốc: người mở nhiều công ty. Nghĩa thật: người phá sản nhiều lần. Nhưng trên báo, cụm từ đó đi kèm ảnh đẹp và font chữ lớn, nên nó trông như thành tích thay vì tiền sử.

Tôi đọc bài CafeF 3 lần. Lần đầu thấy hay. Lần hai thấy quen. Lần ba thấy buồn. Vì tôi nhận ra bài báo giống hệt bài viết về tôi ở startup #5 (SeniorChat), cũng đăng trên CafeF, cũng "founder đam mê", "thị trường tiềm năng", "đội ngũ tận tâm". Startup #5 chết sau 6 tháng. Bài báo vẫn còn trên internet, giống một ngôi mộ đẹp cho một công ty đã chôn.

Bài báo sống lâu hơn startup. Bài về SeniorChat vẫn trên CafeF, ai Google "Trần Minh Khôi" vẫn thấy. "Founder đam mê." "Thị trường tiềm năng." Mọi thứ đúng trừ kết quả. Và kết quả thì không ai cập nhật lên báo.

LinkedIn tăng thêm 2.000 follower nữa. Tổng: 62.000. Email từ quỹ thứ ba: "Anh Khôi, rất muốn gặp."

Tôi ngồi trước laptop, đọc lại cả hai bài báo, và nhận ra một điều: bài báo viết về một người khác. Một CEO tự tin, sản phẩm tiên phong, đội ngũ tài năng, thị trường tỷ đô. Người đó chia sẻ tên với tôi, nhưng không chia sẻ số dư tài khoản. Người đó có 10.000 "lượt tương tác", tôi có 26 người dùng thật. Người đó đang "thay đổi cách bạn hiểu thú cưng", tôi đang cố sửa bug mèo nói "Gâu".

Hai phiên bản Trần Minh Khôi. Một trên báo, một ngoài đời. Phiên bản trên báo được 62.000 follower. Phiên bản ngoài đời nợ tiền nhà 2 tháng và giao hàng ban đêm. Cả hai cùng tồn tại, cùng thở, nhưng không bao giờ gặp nhau. Vì nếu gặp, một trong hai sẽ phải biến mất.

Tám giờ tối. Giao hàng.

Đơn thứ ba: một hộp bánh mì thịt nướng giao tới chung cư ở Bình Thạnh, gần nhà tôi. Khách ra nhận, anh khoảng 30 tuổi, áo thun, quần ngắn, dép lê.

Nhận hộp bánh mì. Trả tiền. Rồi nhìn tôi.

– Anh giao hàng mà trông quen quá.

Lại. Lại nhận ra. Lần đầu ở tòa startup Q.7, bây giờ ở Bình Thạnh. Sài Gòn nhỏ, hoặc mặt tôi quá nổi. Cả hai đều có vấn đề.

– Dạ, chắc anh nhầm.

– Không, quen thiệt. Anh lên báo không? Hôm nay em đọc VnExpress, thấy ảnh ai giống anh.

Tôi cười. Kiểu cười mà tôi đã luyện, vừa "đúng, đó là tôi" vừa có thể xoay thành "nhầm rồi".

– Anh nhầm rồi. Có ai lên báo mà đi giao bánh mì đâu.

Anh khách cười, gật đầu, đóng cửa. Tôi quay ra, lên xe, bóp ga.

Quen vì 5 tiếng trước tôi lên VnExpress. Và 5 tiếng sau tôi giao bánh mì cho anh. Trong cùng một ngày, tôi vừa là "startup tiên phong" vừa là "anh ơi bánh mì tới rồi". Nếu phóng viên Phương thấy cảnh này, bài báo sẽ khác. Nhưng phóng viên Phương không thấy. Phóng viên chỉ thấy quán cà phê Thảo Điền, ảnh chống cằm, và 10.000 "lượt tương tác".

Về nhà. Tắm. Nằm xuống giường. Mở LinkedIn. Status mới nhất đã đạt 8.000 like (repost bài VnExpress kèm caption: "Grateful for the coverage. PetMind AI is just getting started. 🙏"). Comment tràn ngập: "Xứng đáng!", "Tự hào Việt Nam!", "Anh Khôi là inspiration!"

Nguồn cảm hứng. Từ đó theo tôi 15 năm. Trên LinkedIn, trên sân khấu, trên báo. Tôi là nguồn cảm hứng cho người khác khởi nghiệp. Vấn đề là: những người tôi truyền cảm hứng có lẽ sẽ phá sản, giống tôi. Nhưng không ai cảnh báo điều đó trên LinkedIn. Vì cảnh báo không được like.

Tôi cuộn xuống comment tiếp. Một cái khiến tôi dừng lại. Tên: Lê Bảo. Không phải Bảo thực tập sinh (Bảo thật tên khác, đây là trùng tên). Comment viết: "Em đọc bài về anh Khôi, rất ngưỡng mộ. Em cũng muốn mở startup. Anh cho em lời khuyên đi ạ."

Lại một đứa. Lại một đứa đọc bài báo, thấy 15 năm trên VnExpress nghe hay quá, muốn theo. Lời khuyên thật của tôi: "Đừng." Nhưng "đừng" không phải thứ tôi đăng trên LinkedIn. "Đừng" không được like. "Đừng" không phải brand tôi xây. Brand tôi là "cứ thử", "dám thất bại", "lần nào cũng đứng dậy". Brand đó đẹp. Và sai.

Tôi gõ trả lời: "Em cứ bắt đầu đi. Quan trọng là hành động, không phải chờ đợi. 💪" Gửi.

Lại một viên thuốc giả. Lại một câu hay trên mạng, sai ngoài đời.

Tắt điện thoại. Trần nhà tối. Quạt kẽo kẹt.

Startup tôi được VnExpress và CafeF đăng bài. Startup tôi cũng đang có doanh thu gần 0. Hai điều này hoàn toàn không mâu thuẫn trong hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Vì ở đây, bài báo là bằng chứng thành công, không phải báo cáo tài chính.

Ch.10/61
2.289 từ