Khôi Quyết Định Startup Lần Thứ 13
5 giờ sáng thứ Tư, tôi bật dậy vì mơ thấy một con chó Corgi nói tiếng Anh.
Không phải ác mộng. Mà là ý tưởng.
Trong giấc mơ, con Corgi ngồi trên ghế xoay trong phòng họp, trình bày pitch deck bằng giọng trầm ấm, slide đầu tiên viết: "Thú cưng của bạn đang nghĩ gì?" Cả phòng vỗ tay. Nhà đầu tư rót tiền. Con Corgi gõ búa kết phiên.
Tôi biết giấc mơ này vô lý. Nhưng 12 startup trước cũng vô lý, và tôi vẫn mở. Ít nhất lần này có con chó.
Ngồi dậy, mở Notes, gõ: "AI cho thú cưng. Đọc suy nghĩ chó mèo. App. PetMind?"
Rồi nằm lại 5 giây, nhìn trần nhà. Vết ẩm hình Việt Nam vẫn đó, trung thành hơn mọi nhà đầu tư tôi từng gặp. Quạt trần kẽo kẹt. Sài Gòn 5 giờ sáng chỉ có tiếng gà gáy ở hẻm bên và tiếng xe rác chạy qua. Căn phòng 18 mét vuông tối, mùi ẩm mốc, cái bàn gỗ ép, poster "Hustle & Grind" góc bong.
5 giờ sáng. Người ta nói CEO giỏi thức dậy lúc 5 giờ. Tim Cook 3 giờ 45. Elon Musk 6 giờ. Tôi 5 giờ, nhưng không phải vì kỷ luật, mà vì con Corgi trong giấc mơ vừa gọi vốn thành công và tôi muốn ăn theo.
Mở điện thoại. Gọi Hạnh.
Chuông đổ 7 lần. Hạnh nghe máy bằng giọng của người bị đánh thức lúc 5 giờ 10 sáng và đang cân nhắc xem có nên giữ tình bạn 16 năm không.
– Khôi. 5 giờ sáng. Có chết không.
– Hạnh, tao có ý tưởng mới.
Im lặng 3 giây. Tiếng thở dài truyền qua loa điện thoại rõ đến mức tôi cảm nhận được hơi ấm.
– Trưa. Highland Q.1. Cái gần ngã tư Nguyễn Huệ, Lê Lợi. Đừng gọi tao lúc 5 giờ sáng nữa.
Cúp máy.
Hạnh không hỏi ý tưởng gì. Không hỏi lần này khác gì. Không hỏi gì cả. Vì Hạnh biết, sau 12 lần, mọi câu hỏi đều thừa. Cô ấy chỉ hỏi mấy giờ và ở đâu. Hiệu quả. Đúng kiểu kế toán.
Gọi Tuấn. Chuông đổ 2 lần.
– Dạ anh Khôi.
– Tuấn, trưa nay Highland Q.1. Anh có ý tưởng mới.
– Dạ. Em mang laptop.
Tuấn không hỏi ý tưởng gì. Tuấn mang laptop. Đó là cách Tuấn nói "em sẵn sàng". 8 startup, 6 lần nợ lương, và đứa này vẫn mang laptop mỗi khi tôi gọi. Tôi không biết đó là trung thành hay là triệu chứng.
12 giờ 15 phút. Highland Coffee ngã tư Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Q.1. Giờ trưa, quán đông, mùi cà phê trộn với tiếng xay đá và nhạc jazz nhẹ. Nắng Sài Gòn xiên qua cửa kính, hắt lên mặt bàn gỗ, sáng kiểu "tôi đang ngồi quán cà phê bàn chuyện lớn" mà tôi hay chụp ảnh đăng story.
Tuấn đến trước 10 phút. Ngồi góc bàn, laptop đã mở, ly đen đá chưa uống. Tóc rối, áo thun xám in logo "BikeShare" (startup #8, chết 3 năm trước, áo vẫn còn). Dép lê. Mắt thâm quầng kiểu lập trình viên đêm qua thức code đến 3 giờ, mà đêm qua Tuấn không code gì, chỉ là quầng thâm đã thành mặc định.
– Anh Khôi. Em gọi cho anh trà đào rồi.
– Cảm ơn Tuấn.
Tuấn nhớ tôi uống trà đào. 8 startup, 6 lần nợ lương, và Tuấn vẫn nhớ tôi uống gì. Tôi thì không nhớ Tuấn uống gì. Vì tôi là CEO, và CEO nhớ vision, không nhớ đồ uống. Ít nhất tôi tự nói với mình vậy.
Hạnh đến muộn 15 phút. Bước vào bằng bước chân của người đã biết trước kịch bản. Tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, kính cận, áo sơ mi xanh nhạt, quần tây, giày bệt. Mang túi xách đựng laptop và một cặp tập tài liệu dày. Biểu cảm mặc định: nửa mệt mỏi nửa "tao biết mày sẽ làm gì rồi".
– Tao đến muộn vì tao đang làm kế toán cho công ty thật.
Ngồi xuống. Không gọi đồ uống. Nhìn tôi.
– Nói đi.
"Nói đi." Hai chữ. Hạnh dùng hai chữ thay cho: "Tao biết mày có ý tưởng mới, tao biết ý tưởng đó sẽ nghe rất hay và rất vô lý, tao biết mày sẽ hứng khởi, tao biết tao sẽ cảnh báo, tao biết mày sẽ không nghe. Nên nói nhanh đi cho tao về làm việc."
Tôi hắng giọng. Mở iPad. Slide đầu tiên hiện lên: nền chuyển sắc xanh tím, chữ trắng, font thanh lịch.
PetMind AI, Nghe thấy những gì thú cưng không nói.
– AI đọc suy nghĩ chó mèo.
Im lặng.
Tuấn nhìn màn hình. Hạnh nhìn tôi.
– Mày nói lại đi, Hạnh nói. Tao nghĩ tao nghe nhầm.
– AI đọc suy nghĩ chó mèo. App. Người dùng cài app, mở camera chĩa vào thú cưng, AI phân tích biểu cảm, ngôn ngữ cơ thể, âm thanh, rồi dịch ra thành suy nghĩ. Kiểu "chó bạn đang vui" hoặc "mèo bạn đang ghét bạn".
Hạnh chớp mắt.
– Mày biết chó nghĩ gì không?
– Chó ngh...
– Chó nghĩ: ăn. Hết. Không cần AI.
Đúng. Về mặt khoa học, Hạnh đúng. Nhưng startup không sống bằng khoa học. Startup sống bằng niềm tin. Và niềm tin rằng chó biết nghĩ nhiều hơn "ăn" chính là một thị trường trị giá 261 tỷ đô la Mỹ. Tôi đọc con số đó trên Statista hồi 3 giờ sáng, lúc đang tìm cách biện minh cho giấc mơ con Corgi.
– Thị trường thú cưng toàn cầu 261 tỷ đô, tôi nói, giọng bình tĩnh kiểu founder đang trình bày trước ban giám khảo. Việt Nam 1.3 tỷ đô, tăng trưởng 15% mỗi năm. 78% chủ thú cưng muốn hiểu thú cưng hơn. 64% sẵn sàng trả tiền cho ứng dụng liên quan.
Hạnh nhìn tôi, mắt không chớp.
– Mày lấy số liệu đâu ra?
– Statista. McKinsey. VietnamPlus.
– Cái 78% chủ thú cưng muốn hiểu thú cưng, nguồn nào?
Tôi bịa. 78% là con số tôi nghĩ ra lúc 4 giờ sáng vì nghe hay. Nhưng tôi không thể nói với Hạnh rằng tôi bịa, vì CEO không bịa, CEO "ước lượng dựa trên trực giác thị trường".
– Survey nội bộ.
– Survey nội bộ. "Nội bộ" là ai? Mày và con mèo?
Tuấn ngồi im từ đầu, lúc này mới lên tiếng.
– Anh Khôi, mình có bộ dữ liệu nào không? Kiểu âm thanh chó mèo, biểu cảm, ngôn ngữ cơ thể gì đó. Để train mô hình.
– Có.
Không có. Nhưng "có" là câu trả lời duy nhất tôi biết nói khi ai hỏi "mình có X không?". Tôi sẽ tìm X sau. Bước một: nói có. Bước hai: tìm cách biến "có" thành sự thật. Bước ba: nếu không biến được thì pivot. Quy trình này tôi lặp lại 12 lần rồi, nhuần nhuyễn như đi xe máy.
– Có bộ dữ liệu công khai từ đại học Zurich, nghiên cứu hành vi chó. Và vài bộ mã nguồn mở phân loại tiếng mèo. Mình dùng làm nền, kết hợp GPT cho phần dịch.
Tuấn gật đầu chậm. Gõ gì đó vào laptop. Tôi biết Tuấn đang tìm kiếm "animal behavior dataset" trên Google ngay lúc này. Và tôi biết Tuấn sẽ tìm thấy, vì internet có mọi thứ, kể cả bằng chứng cho những ý tưởng ngu nhất.
Hạnh nhấp trà đào (đã gọi lúc nào không biết), đặt ly xuống, lấy tập tài liệu ra khỏi túi. Mở bìa. Bên trong là một bảng tính in ra giấy A4, dày 5 trang, tiêu đề: "12 startup Trần Minh Khôi: Tổng kết tài chính".
– Trước khi mày mở slide tiếp, đọc cái này.
Tôi nhìn bảng tính. Cột A: tên startup. Cột B: vốn ban đầu. Cột C: tổng chi. Cột D: doanh thu. Cột E: lỗ ròng. Cột F: thời gian sống.
FoodNow: vốn 800 triệu, lỗ 720 triệu, sống 14 tháng. SocialShy: vốn 200 triệu, lỗ 200 triệu, sống 5 tháng. PedalGo: vốn 350 triệu, lỗ 340 triệu, sống 8 tháng.
Mười hai dòng. Mười hai cột lỗ. Dòng cuối cùng in đậm: Tổng lỗ lũy kế: 3.2 tỷ đồng.
– 3.2 tỷ, Hạnh nói, giọng phẳng như đường cao tốc. Bao gồm tiền vay, tiền gọi vốn, tiền bạn bè cho mượn, và tiền tao trả cơm trưa. 16 năm. Doanh thu tổng cộng cả 12 công ty: 127 triệu đồng.
127 triệu doanh thu trong 16 năm. Trung bình 7.9 triệu một năm. Ít hơn lương thử việc nhân viên bán hàng ở Thế Giới Di Động. Nếu tôi nộp đơn vào đó 16 năm trước, tôi đã giàu hơn bây giờ. Nhưng tôi không nộp, vì tôi muốn "tạo impact".
– Hạnh, tao biết mấy số này.
– Mày không biết. Mày biết thì mày không ngồi đây pitch cho tao nghe "AI đọc suy nghĩ chó".
Tôi mở slide tiếp. Trang 2: Vấn đề. "78% chủ thú cưng cảm thấy không hiểu thú cưng mình." Trang 3: Giải pháp. "PetMind AI sử dụng Machine Learning để phân tích hành vi thú cưng theo thời gian thực." Trang 4: Thị trường. Biểu đồ tăng trưởng, mũi tên đi lên, màu xanh lá kiểu "tiền đang đến". Trang 5 đến trang 15: sản phẩm, tính năng, lộ trình, mô hình doanh thu, so sánh đối thủ.
47 trang. Mất 3 đêm làm trên Canva. Phối màu đẹp, biểu tượng đồng bộ, kiểu chữ nhất quán. Nếu chấm điểm pitch deck như bài thi mỹ thuật, tôi được 9.5.
Sản phẩm: 0. Pitch deck: 9.5. Đây là tóm tắt sự nghiệp tôi trong một câu.
Hạnh lật qua từng slide, không nói gì, biểu cảm không đổi. Tuấn nhìn slide từ góc, tay vẫn gõ laptop.
– Slide đẹp, Tuấn nói nhỏ.
– Cảm ơn Tuấn.
– Slide đẹp, nhưng anh Khôi, em hỏi thật. Mình có khách hàng chưa?
"Mình có khách hàng chưa?" Câu hỏi Tuấn hỏi ở startup #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12. Tám lần. Câu trả lời cả 8 lần: "Sắp có." Và cả 8 lần, "sắp có" nghĩa là "không bao giờ có".
– Anh có danh sách 200 chủ thú cưng sẵn sàng thử nghiệm.
Tôi không có danh sách đó. Tôi sẽ tạo danh sách sau. Có lẽ bằng cách đăng bài trên LinkedIn. LinkedIn giải quyết mọi thứ. Kể cả những thứ nó không nên giải quyết.
Hạnh gập bảng tính lại. Nhìn tôi. Rồi nhìn Tuấn. Rồi nhìn ly trà đào.
– Mày đặt tên công ty chưa?
– PetMind AI.
– Vốn?
– Anh đang bootstrap. Gọi vốn sau khi có MVP.
– Bootstrap bằng gì? Tài khoản mày còn bao nhiêu?
247.000 đồng. Nhưng tôi không nói số đó, vì 247.000 đồng không đủ bootstrap một tiệm nước mía, chứ đừng nói startup AI.
– Đủ.
– "Đủ" là bao nhiêu?
– Hạnh, tao không cần nhiều tiền ở giai đoạn này. Tao cần team. Tao cần người tin.
Hạnh nhìn tôi lâu hơn bình thường. Kiểu nhìn mà tôi đã thấy 12 lần, nhưng mỗi lần nó thay đổi một chút. Lần đầu, nó là ngạc nhiên. Lần thứ ba, là lo lắng. Lần thứ bảy, là mệt mỏi. Lần thứ mười hai, nó là cái nhìn của người đã vượt qua mệt mỏi, đến vùng đất phía sau mệt mỏi, nơi chỉ còn sự thật nằm trơ giữa đống xác startup.
– Tao sẽ hỏi mày một câu, Hạnh nói. Và tao muốn mày trả lời thật.
– Hỏi đi.
– 12 lần trước, lần nào mày cũng nói "lần này khác". Lần này, cái gì khác?
Tôi mở miệng. Rồi đóng lại. Rồi mở lại.
– Lần này tao có trải nghiệm.
– Trải nghiệm phá sản 12 lần.
– Trải nghiệm thị trường. Tao hiểu thú cưng...
– Mày không nuôi thú cưng nào.
Đúng. Tôi không nuôi thú cưng. Tôi không nuôi nổi bản thân. Nhưng tôi đang pitch một sản phẩm "AI đọc suy nghĩ chó mèo" mà tôi chưa từng nói chuyện với một con chó nào lâu hơn 10 giây. Đây chính là startup. Bạn không cần hiểu vấn đề. Bạn chỉ cần tin rằng mình hiểu.
Tuấn đóng laptop. Nhìn tôi, rồi nhìn Hạnh.
– Em nói thật. Ý tưởng hơi... lạ. Nhưng về mặt kỹ thuật, phân tích hành vi động vật bằng máy học không phải là không có tiền lệ. Có paper từ đại học Edinburgh năm 2019 về nhận diện cảm xúc chó qua biểu cảm mặt. Accuracy khoảng 67%.
Hạnh quay sang Tuấn.
– 67% nghĩa là 33% sai.
– Dạ. Nhưng mà, chị Hạnh, 67% cũng cao hơn tỉ lệ thành công startup của anh Khôi. Về mặt thuần toán học.
Tuấn vừa so sánh tỉ lệ thành công của tôi với khả năng đoán cảm xúc chó. Và con chó thắng. Tôi không biết nên cười hay nên khóc. Nên tôi chọn cười, vì CEO cười trong mọi tình huống.
Tôi cười.
Hạnh không cười. Hạnh gấp bảng tính, nhét vào túi. Đứng dậy. Kéo ghế ra.
Tôi tưởng cô ấy sẽ đi. Như 12 lần trước, Hạnh đứng dậy, lắc đầu, rồi ngồi xuống lại vì Hạnh không bao giờ bỏ giữa chừng. Kế toán không bỏ sổ sách, dù sổ sách toàn số âm.
Nhưng lần này Hạnh đứng lâu hơn bình thường.
Rồi ngồi xuống.
– Tao sẽ làm kế toán. Lần thứ 13.
Tôi cười.
– Nhưng nếu lần này giống 12 lần trước, tao nghỉ.
Hạnh nói câu "tao nghỉ" lần thứ 7 rồi. Lần 1 ở startup #3. Lần 2 ở startup #5. Lần 3, 4, 5, 6 ở các startup sau đó. Tôi cười mỗi lần, vì tôi biết Hạnh sẽ không nghỉ. Hạnh nghỉ thì ai làm kế toán? Ai đếm xác startup? Ai nhớ tôi nợ 3 triệu tiền cơm?
Nhưng lần này, tôi nhìn kỹ hơn.
Giọng Hạnh không cười. Mắt Hạnh không cười. Tay Hạnh cầm ly trà đào chặt hơn bình thường, ngón trỏ trắng bệch trên thành ly nhựa. Đường nét mặt phẳng lì, không sarcasm, không mỉa mai, không có cái nhếch mép quen thuộc kiểu "tao nói cho vui chứ tao biết mày không nghe".
Lần này khác.
Hay là tôi tưởng. Vì tôi nổi tiếng tưởng nhầm. 12 lần tôi tưởng startup sẽ thành công. 7 lần tôi tưởng Hạnh nói chơi. Có thể lần này tôi lại tưởng nhầm. Nhưng tôi không dừng lại ở suy nghĩ đó, vì dừng lại thì phải nghĩ, và nghĩ thì phải đối mặt, và đối mặt thì phải thừa nhận, và thừa nhận thì startup #13 sẽ chết trước khi mở.
Tuấn mở laptop lại.
– Dạ anh Khôi, em bắt đầu tìm dữ liệu nhé.
– Ừ, Tuấn. Bắt đầu đi.
Tôi nhìn Hạnh. Hạnh nhìn bảng tính trong túi. Tuấn nhìn laptop.
Ba người, một bàn Highland, một ý tưởng mà hai trong ba người không tin, và người thứ ba tin bằng cách không biết cách nghi ngờ.
Startup #13. PetMind AI. Nghe thấy những gì thú cưng không nói. Tôi không biết chó nghĩ gì. Tôi không biết mèo cảm thấy sao. Nhưng tôi biết cách làm slide, biết cách nói cho người ta tin, và biết cách gọi 5 giờ sáng để kéo hai người ra quán cà phê nghe ý tưởng mới.
Và đôi khi, đó là đủ. Ít nhất, đủ để bắt đầu. Bắt đầu thì tôi giỏi. Luôn luôn.
Kết thúc thì tôi cũng giỏi. Chỉ là giỏi kiểu khác.