CEO Của Mười Hai Startup Phá Sản
Chương 31: Vì Sao Khôi Nghiện Startup
Chương 31

Vì Sao Khôi Nghiện Startup

Tôi nghiện startup từ năm thứ 3 đại học.

Không phải nghiện kiểu nghiện cà phê hay nghiện TikTok, loại nghiện nhẹ mà ai cũng có. Nghiện kiểu không dừng được. Nghiện kiểu mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi nghĩ không phải bài giảng 7 giờ 30 mà là "mình nên mở công ty gì?" Đại học Kinh tế TP.HCM, khoa Quản trị Kinh doanh, lớp DH08QT, 45 đứa. Đứa giỏi nhất lớp ở phần thuyết trình: tôi. Đứa tệ nhất lớp ở phần làm bài nhóm: cũng tôi.

Giỏi thuyết trình, tệ làm nhóm. Hai vế nghe mâu thuẫn nhưng logic hoàn toàn. Thuyết trình là sân khấu: 1 người nói, 30 người nghe, 5 phút hào quang. Làm nhóm là bàn làm việc: 5 người góp, mỗi người 1 phần, không ai vỗ tay. Tôi thích hào quang hơn bàn làm việc. Và đó là gốc rễ của mọi thứ sau này.

Năm thứ 2, môn "Quản trị chiến lược," bài tập lớn: kinh doanh mô phỏng. Mỗi nhóm 5 người, giả lập mở công ty, ra quyết định kinh doanh qua 12 vòng. Nhóm tôi: Khôi (trưởng nhóm, tự phong), Hạnh (kế toán), Phong (vận hành), Linh (marketing), Tuấn (IT, chưa phải Tuấn CTO sau này, Tuấn khác).

Tôi làm slide. Hạnh tính số. Phong viết báo cáo. Linh phân tích thị trường. Tuấn khác không làm gì nhưng ít nhất không nhận credit.

Kết quả: nhất lớp. 9.5 điểm. Giảng viên khen: "Nhóm Khôi thuyết trình xuất sắc." Nhóm Khôi. Không phải "nhóm Hạnh," người tính mọi con số. Không phải "nhóm Phong," người viết 40 trang báo cáo. "Nhóm Khôi," vì Khôi đứng lên nói.

9.5 điểm. Nhóm nhất. Mọi người vỗ tay. Tôi đứng trước lớp, PowerPoint sau lưng, giọng tự tin, tay chỉ biểu đồ, mắt nhìn thẳng. 5 phút. 5 phút đó quyết định 16 năm sau. Vì 5 phút đó cho tôi cảm giác: sân khấu là nơi tôi thuộc về.

Hạnh không lên bục. Hạnh ngồi hàng dưới, kính cận, tóc buộc, nhìn tôi present bảng tính Hạnh làm 3 đêm. Sau đó Hạnh nói: "Mày giỏi nói. Nhưng mày không giỏi làm." Tôi cười. 20 tuổi, cười vì tưởng Hạnh khen.

Phong sau buổi present nói với tôi: "Mày giỏi nói thiệt. Nhưng phần revenue forecast mày trình, ai tính?" "Hạnh." "Phần market analysis?" "Linh." "Phần vận hành?" "Tao viết outline, Phong mày viết chi tiết." Phong gật: "Ừ. Vậy mày làm gì?" Tôi cười: "Tao present. Đó là phần quan trọng nhất." Phong nhìn tôi, không cười: "Phần quan trọng nhất là phần không ai thấy, Khôi. Phần mày đứng trên bục, ai cũng thấy. Nhưng phần Hạnh ngồi tính 3 đêm, không ai thấy. Và phần không ai thấy mới giữ cho công ty sống."

Phong 20 tuổi đã hiểu điều tôi 38 tuổi mới chạm đến. Phần không ai thấy giữ công ty sống. Phần ai cũng thấy giữ ego sống. Tôi chọn ego. Phong chọn công ty. Và 16 năm sau, Phong có 200 nhân viên ăn lương đúng hạn. Tôi có 62.000 follower và 0 nhân viên.

Năm thứ 3. Thi hùng biện sinh viên, giải nhì thành phố. Thi lập kế hoạch kinh doanh, giải nhất. Thi thuyết trình tiếng Anh, giải ba. Ba cuộc thi, ba cái giải, ba lần đứng trên sân khấu, ba lần được vỗ tay.

Nhưng thi xong, kế hoạch kinh doanh nằm trong ngăn kéo. Không ai mở lại. Không ai triển khai. Vì kế hoạch kinh doanh trên giấy đẹp hơn kế hoạch kinh doanh ngoài đời. Trên giấy, revenue curve đi lên. Ngoài đời, revenue curve là ai đó gọi điện bán hàng lúc 2 giờ chiều, bị từ chối, rồi gọi tiếp. Tôi thích curve trên giấy hơn.

Tôi thích bắt đầu hơn duy trì. Thích slide 1 hơn slide 47. Thích buổi họp đầu tiên hơn buổi họp thứ 100. Thích logo mới hơn báo cáo lỗ. Mỗi startup mới là một lần reset. Mọi thứ sạch sẽ: chưa có nợ, chưa có khách phàn nàn, chưa có nhân viên nghỉ, chưa có Hạnh lắc đầu. Chỉ có slide, có hy vọng, có "lần này khác." Và "lần này khác" là câu đẹp nhất tôi biết.

Năm thứ 4. Đi sự kiện startup đầu tiên. Hội trường Đại học Bách Khoa, 300 ghế, micro, đèn. Trên sân khấu: một founder, 28 tuổi, áo thun đen, jeans, sneaker. Không phải tỷ phú. Startup nhỏ, app quản lý chi tiêu, 5.000 user. Nhưng trên sân khấu, anh ta trông như Steve Jobs phiên bản hẻm. Mọi người vỗ tay. Mọi người hỏi. Mọi người muốn selfie.

Tôi ngồi hàng ghế thứ 7. Nhìn lên sân khấu. Nhìn founder. Nhìn ánh đèn. Nhìn 300 người đang nghe 1 người nói. Và tôi biết: Tôi muốn đứng ở đó. Không phải vì muốn xây sản phẩm. Không phải vì muốn giải quyết vấn đề. Mà vì muốn được nhìn. Muốn 300 người nhìn tôi, nghe tôi, vỗ tay cho tôi. Muốn micro, muốn ánh đèn, muốn "xin mời anh Khôi lên chia sẻ."

Đó không phải đam mê kinh doanh. Đó là đam mê sân khấu. Tôi muốn làm CEO vì CEO được nói. Không phải vì CEO phải làm. Và khác biệt đó, 22 tuổi tôi không nhận ra. 38 tuổi tôi mới nhận ra. Nhưng 38 tuổi thì đã muộn 16 năm.

Sự kiện xong, Q&A. Tôi giơ tay hỏi: "Anh có bao giờ nghi ngờ ý tưởng của mình không?" Founder cười: "Mỗi ngày. Nhưng khách hàng xác nhận cho mình. Mỗi khi ai đó trả tiền dùng app, mình biết mình đang đi đúng." Khách hàng xác nhận. Không phải investor. Không phải báo chí. Không phải like trên LinkedIn. Khách hàng. Người trả tiền. Tôi nghe, gật, nhưng không nhớ. Hoặc nhớ mà không hiểu. Hoặc hiểu mà không tin. Vì "khách hàng xác nhận" không hào nhoáng bằng "investor gật đầu."

Ra ngoài, ngồi quán cóc đối diện Bách Khoa. Gọi trà đá. Mở Notes (lúc đó còn ghi sổ tay, chưa có iPhone). Viết: "Mở startup. Ứng dụng đặt đồ ăn. Sài Gòn chưa ai làm."

Sài Gòn chưa ai làm. Câu đó đúng. Năm 2008, GrabFood chưa ra đời (2018 mới ra). Tôi đi trước 10 năm. Nhưng đi trước không có nghĩa đi đúng. Đi trước mà không biết đường cũng chỉ là đi lạc sớm hơn.

Phong ngồi cạnh. Phong cũng đi sự kiện. Nhưng Phong không nhìn sân khấu. Phong nhìn người quản lý hậu trường, người kiểm tra micro, người dọn ghế. Phong nói: "Tao thấy ông quản lý sự kiện. Ông đó không lên sân khấu. Nhưng không có ông đó thì không có sự kiện."

Phong nhìn hậu trường. Tôi nhìn sân khấu. Cùng một sự kiện, hai thứ khác nhau. Phong muốn làm. Tôi muốn nói. Và cả hai đều bắt đầu startup. Nhưng Phong bắt đầu bằng 3 khách hàng. Tôi bắt đầu bằng pitch deck.

Hạnh cũng đi sự kiện. Hạnh ngồi hàng cuối, ghi chép. Sau sự kiện, Hạnh hỏi: "Mày muốn mở startup?" "Ừ." "Mày biết bán hàng không?" "Tao biết pitch." "Pitch khác bán hàng. Pitch là thuyết phục người ta TIN. Bán hàng là thuyết phục người ta TRẢ TIỀN. Khác nhau." Tôi không hiểu. 20 tuổi, tin và trả tiền nghe giống nhau. 38 tuổi, hiểu: tin thì miễn phí, trả tiền thì không.

Hạnh phân biệt pitch và bán hàng từ năm thứ 4 đại học. Tôi mất 16 năm và 3.2 tỷ để phân biệt. Chi phí giáo dục đắt nhất lịch sử. Nếu tính theo tín chỉ, mỗi bài học tôi rút ra tốn khoảng 266 triệu. Đại học Kinh tế tính 20 triệu/năm. Đại học đời tính 3.2 tỷ/16 năm. Và tôi vẫn chưa tốt nghiệp.

16 năm sau. Tôi nằm trong căn hộ 18 mét vuông, 12 giờ đêm, folder Hạnh trên bàn, sổ tay Bảo cạnh bên, quạt trần quay. Nhớ lại tất cả.

Nhớ 5 phút thuyết trình năm thứ 2. Nhớ hàng ghế thứ 7 ở Bách Khoa. Nhớ founder áo thun đen. Nhớ tiếng vỗ tay. Nhớ quán cóc trà đá. Nhớ Phong nói "ông quản lý sự kiện."

Nghiện. Lâm nói tôi nghiện startup. Đúng. Nhưng không chính xác. Tôi không nghiện startup. Tôi nghiện GĐ BẮT ĐẦU. Giai đoạn mọi thứ còn mới, còn sạch, còn slide đẹp, chưa phải đối mặt thực tế. Nghiện startup giống nghiện lướt app hẹn hò: không phải vì muốn yêu, mà vì thích cảm giác "có thể." Cái "có thể" đẹp hơn cái "thật" nhiều. Và tôi đã sống bằng "có thể" 16 năm.

Mỗi startup mới là một cuộc hẹn đầu tiên. Hồi hộp, đẹp đẽ, tràn hy vọng. Startup tháng thứ 3 là cuộc hẹn thứ 10: bớt hồi hộp, bắt đầu thấy khuyết điểm. Startup tháng thứ 6 là mối quan hệ 1 năm: phải chăm sóc, phải fix bug, phải nghe khách phàn nàn. Và ở mốc đó, tôi bỏ. Mở tab mới. Swipe phải cho ý tưởng mới. Vì ý tưởng mới không phàn nàn. Ý tưởng mới luôn đẹp.

PowerPoint. Đó là chất gây nghiện của tôi. Không phải rượu, không phải cà phê, không phải mạng xã hội. PowerPoint. Slide 1: tên startup, font Montserrat, background gradient. Slide 2: "The Problem." Slide 3: "Our Solution." Mỗi pitch deck mới cho tôi cảm giác đang tạo ra thứ gì đó. Nhưng tôi chỉ đang tạo ra file .pptx. Và file .pptx không phải công ty.

Đóng mắt. Quạt trần quay. Vết ẩm trần nhà. Tiếng xe ngoài đường.

Mở điện thoại. Lướt ảnh cũ. Tìm thấy ảnh nhóm kinh doanh mô phỏng năm thứ 2: 5 đứa, cầm bảng điểm 9.5, cười. Tôi đứng giữa, tay giơ bảng. Hạnh đứng bên trái, mắt nhìn sang tôi, không nhìn camera. Phong đứng sau, thấp hơn, mặt bình thường. Linh và Tuấn khác ở hai bên. 5 đứa trẻ, chưa biết sẽ đi đâu. Hạnh chưa biết sẽ giữ sổ sách 16 năm cho tôi. Phong chưa biết sẽ có 200 nhân viên. Tôi chưa biết sẽ đốt 3.2 tỷ và giao phở ban đêm.

Ảnh cũ đau hơn folder Hạnh. Vì folder Hạnh là số. Số không có mặt. Ảnh có mặt. Mặt tôi 20 tuổi, cười, tự tin, tóc chưa vuốt gel, chưa biết "pivot" nghĩa là gì. Mặt đó sẽ nói "lần này khác" 20 lần trong 16 năm. Và mặt đó không biết.

16 năm. 20 startup. 0 khách hàng thật. Và bây giờ, lần đầu tiên, tôi hiểu tại sao.

Không phải vì timing sai. Không phải vì thị trường chưa sẵn sàng. Không phải vì thiếu vốn, thiếu team, thiếu may mắn. Mà vì tôi thích sân khấu hơn bàn làm việc. Thích pitch hơn làm. Thích "có thể" hơn "thật." Và 16 năm sống bằng "có thể" thì khi nhìn lại, chỉ còn "đã không."

Ch.31/61
1.841 từ