Hai Mươi Năm Dưới Màu Áo Đỏ
Chương 31: Trận Đấu Đêm Mưa
Chương 31

Trận Đấu Đêm Mưa

Hai giờ sáng. Trời mưa.

Mưa Sài Gòn tháng Mười, không phải mưa rào xối xả mà mưa đều, dai, gõ lên mái tôn nhà hàng xóm nghe rì rào như tiếng TV để nhỏ. Căn hộ Bình Thạnh tối. Vợ ngủ. Minh An ngủ.

Tôi dậy. Không cần chuông báo thức. Không cần ai gọi. Cơ thể tự biết, hai giờ sáng, đêm thứ Bảy, MU đá Premier League. Chiếc đồng hồ sinh học mà cha cài vào tôi hai mươi năm trước vẫn chạy. Chính xác. Mỗi đêm.

Ra bếp. Pha cà phê.

Không dùng phin nhôm, đã mất, hoặc nằm đâu đó trong đống đồ nhà Thủ Đức mà mẹ chưa dọn hết. Tôi dùng phin inox mới. Nước chảy nhanh hơn. Mùi giống, nhưng không giống hẳn. Mùi cà phê hai giờ sáng giờ thiếu thứ gì đó. Có lẽ thiếu mùi thuốc lá cha. Có lẽ thiếu tiếng phin nhôm kêu leng keng khi cha đặt lên ly.

Cầm ly ra phòng khách. Ngồi xuống sofa. TV trước mặt, Samsung 55 inch, mỏng, rõ nét. Không phải Panasonic 21 inch ám xanh. Nhưng cũng TV. Cũng phòng khách. Cũng hai giờ sáng.

Mở TV. Sân bóng hiện ra. Cỏ xanh. Áo đỏ.


Tôi ngồi một mình.

MU đá, đội hình tôi chỉ thuộc nửa tên. Không còn Rooney, không Ronaldo, không Scholes. Bruno vẫn la hét ở giữa sân. Mainoo chạy. Garnacho đi bóng cánh trái. Những cái tên mới trên áo cũ.

MU không vô địch mùa này. Có lẽ không vô địch năm sau. Có lẽ lâu lắm mới vô địch lại, hoặc không bao giờ.

Nhưng tôi ngồi đây. Vẫn. Như cha ngồi đây hồi Cantona bị treo giò. Như cha ngồi đây mùa MU suýt xuống hạng trước khi Sir Alex thắng FA Cup 1990. Như cha ngồi đây hai mươi bảy năm, không vì MU thắng, mà vì đã lỡ yêu.

TV sáng. Mưa gõ. Cà phê nguội dần.

Và tôi nghĩ — đánh thức Minh An không?


Con trai tôi ngủ trong phòng nhỏ. Giường thấp, chăn hình siêu nhân, gối ôm con gấu. Năm tuổi. Mai đi học. Vợ sẽ la nếu tôi đánh thức nó lúc này.

Nhưng cha tôi cũng đánh thức tôi lúc này. Mười hai tuổi. Ngày mai đi học. Mẹ cũng la.

Và đó, đó là đêm thay đổi đời tôi. Đêm tôi bắt đầu yêu MU. Yêu cha theo cách mới. Yêu tiếng bình luận lúc nửa đêm, yêu ánh TV xanh nhạt, yêu bàn tay lay nhẹ trên vai.

Đứng ở cửa phòng con. Nhìn vào. Minh An nằm co, tóc dựng, miệng hơi mở. Giống tôi hồi bé, mẹ nói vậy. Nhỏ. Mềm. Chưa biết gì về bóng đá, về MU, về Old Trafford, về Rooney, về Moscow, về đêm cha khóc, về chiếc áo số 7.

Chưa biết gì. Giống tôi hồi mười hai tuổi.

Tôi bước vào. Ngồi cạnh giường. Đặt tay lên vai con.

Lay nhẹ. Hai cái. Giống cha. Chính xác.

– Dậy đi con. MU đá rồi.


Minh An dụi mắt. Ngáp. Nhìn tôi, mắt tròn, lim dim, chưa hiểu chuyện gì.

– Ba ơi... mấy giờ rồi?

– Hai giờ. Dậy đi.

– Hai giờ... sáng hả?

– Ừ.

Nó nhìn tôi. Nhìn kiểu trẻ con nhìn người lớn làm chuyện lạ, không sợ, chỉ tò mò. Rồi, vì nó là con tôi, vì gen nào đó, vì bản năng nào đó, nó ngồi dậy.

Tôi bế con ra phòng khách. Đặt lên sofa. Lấy chăn mỏng đắp lên, giống cha đắp tôi, giống tôi đắp cha, vòng lặp thứ ba.

Minh An nhìn TV. Sân xanh. Áo đỏ. Người chạy.

– Ba ơi. MU là gì?

Tôi cười. Ngồi cạnh con. Và câu hỏi đó — "MU là gì?" — câu hỏi mà Mai Anh từng hỏi, câu hỏi mà cả cuốn sách ba mươi chương không trả lời hết, câu hỏi đó bây giờ từ miệng đứa con năm tuổi, giọng ngọng, mắt lim dim, hai giờ sáng.

– Để ba kể con nghe.


Tôi kể.

Không kể hết, con mới năm tuổi, không hiểu Champions League, không biết Sir Alex. Nhưng kể đủ. Kể về ông nội, người đàn ông sửa TV, ít nói, hay gọi ba dậy lúc hai giờ sáng để xem đội bóng áo đỏ. Kể ông nội thích một ông số 8 tên Scholes, chạy lặng lẽ, không ai biết tên. Kể có cái quán nhỏ, ông chủ to bụng, ai đến cũng được rót cà phê miễn phí.

Minh An nghe. Mắt lim dim, chắc không hiểu hết. Nhưng nghe. Vì ba đang kể. Và với trẻ con, ba kể là đủ lý do để nghe.

Phút mười, nó ngủ gật. Đầu nghiêng vào vai tôi, mắt nhắm, hơi thở nhẹ.

Tôi không nhúc nhích. Ngồi yên. Con tựa vai. TV sáng. Mưa rơi.

MU đang đá. Thắng hay thua, tôi không nhìn tỉ số. Không quan trọng.


Ngoài cửa sổ, Sài Gòn mưa. Trong phòng khách, TV chiếu bóng đá, đứa bé ngủ gật trên vai cha nó.

Và tôi, ba mươi mốt tuổi, đã mất cha, đã mất tình yêu đầu, đã thấy đội bóng mình yêu thắng và thua và thắng và thua, đã khóc ở Paris và Manchester và quán Bảy và phòng trọ Bình Thạnh, tôi ngồi đây.

Vẫn mặc áo đỏ.

Vẫn thức lúc hai giờ sáng.

Vẫn không bỏ.

Và bây giờ, bây giờ có ai đó ngủ gật trên vai tôi. Nhỏ. Ấm. Thở đều.

Giống tôi hồi mười hai tuổi ngủ gật trên sàn, cạnh chân ghế cha.


Có những đội bóng tồn tại để chiến thắng.

Nhưng cũng có những đội bóng tồn tại để giữ lại một phần tuổi trẻ của ai đó.

Trời mưa. TV sáng. Con trai tôi ngồi cạnh, mắt lim dim.

Và tôi, tôi lại mười hai tuổi.


Hết.

Ch.31/31
988 từ