Tang Lễ
Cha mất vào một đêm MU không đá.
Tôi không biết tại sao mình nhớ chi tiết đó, trong hàng ngàn thứ có thể nhớ về đêm cha đi, tôi nhớ: tối đó không có bóng đá trên TV. Không có trận nào. Lịch trống. Và cha chọn đêm đó để đi, như thể ông không muốn tôi phải nhớ bóng đá cùng lúc với mất ông. Như thể ông để bóng đá sạch. Cho tôi.
Mẹ gọi lúc mười một giờ đêm. Tôi đang ở phòng trọ Bình Thạnh, đã chuyển ra ngoài từ năm đi làm. Điện thoại rung. Mẹ. Giờ này mẹ không bao giờ gọi.
– Con ơi. Cha con...
Mẹ không nói hết câu. Tiếng khóc nuốt phần còn lại.
Tôi chạy xe máy về Thủ Đức. Mười lăm phút bình thường thành mười phút, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, không nhớ đã rẽ đường nào. Chỉ nhớ gió đêm lạnh trên mặt và tiếng máy xe rú giữa hẻm vắng.
Đến nhà. Cửa mở. Đèn sáng. Mẹ ngồi cạnh giường cha, tay nắm tay ông. Em gái đứng góc phòng, mắt đỏ, điện thoại trong tay, đang gọi ai đó.
Cha nằm trên giường. Mắt nhắm. Mặt bình thản, bình thản hơn bất cứ lúc nào tôi thấy ông khi còn sống. Không nhăn. Không đau. Như đang ngủ. Như sẽ dậy lúc hai giờ sáng, lay vai tôi, nói "MU đá rồi."
Nhưng ông không dậy.
Tang lễ nhỏ. Đơn giản. Đúng kiểu cha, không ồn, không phô trương.
Hàng xóm đến. Mấy người quen tiệm sửa TV. Bà Hai quán nước mía. Mấy bác trong hẻm.
Và ông Bảy.
Ông đến sớm. Mặc áo sơ mi trắng, lần đầu tôi thấy ông mặc áo có cổ, bình thường ông toàn polo cũ. Tay ông cầm chiếc khăn quàng MU, không phải khăn mới, khăn cũ, sờn, có chữ "Man Utd" phai màu.
Ông đặt chiếc khăn lên bàn thờ. Nhẹ. Cạnh di ảnh cha. Rồi nói nhỏ, nhỏ đến mức tôi phải đứng sát mới nghe:
– Đi yên nghen anh Thành. Trên đó có Sir Matt Busby rồi. Ảnh dẫn MU cho anh coi.
Tôi muốn cười. Muốn khóc. Cùng lúc. Ông Bảy, sáu mươi tám tuổi, chủ quán cà phê bóng đá, đứng trước bàn thờ bạn mình và nói về Sir Matt Busby. Vì đó là ngôn ngữ giữa họ. Không phải "yên nghỉ" hay "thương ông lắm." Mà bóng đá. Vì bóng đá là cách họ yêu nhau.
Huy đến.
Muộn, giữa trưa, mồ hôi, áo thun đen, mặt đỏ. Chắc chạy xe từ quận khác qua. Không nói gì. Đi thẳng đến tôi, đứng trước mặt, nhìn.
Rồi ôm.
Huy ôm tôi, chặt, im, vai nó run. Huy, thằng to con ồn ào, thằng đập bàn chửi Messi, thằng share meme liên tục, đứng đây ôm tôi và khóc. Không thành tiếng. Chỉ vai run, hơi thở nặng, tay siết sau lưng tôi.
Tôi đứng yên. Không khóc. Lạ, từ hôm qua đến giờ tôi chưa khóc. Mắt khô. Đầu trống. Như thể phần cảm xúc trong người tôi đã tắt, tắt cùng lúc cha tắt.
Huy buông. Lùi lại. Dụi mắt. Nói:
– Tao... tao buồn lắm.
Gật. Tôi gật.
– Tao biết.
Mai Anh đến chiều.
Mặc áo đen. Tóc buộc gọn. Mắt thâm, chắc khóc từ hôm qua. Cô đi đến bàn thờ, thắp nhang, cúi đầu. Rồi quay sang tôi:
– Em buồn lắm. Anh giữ sức nghen.
Không ôm. Không nắm tay. Vì xung quanh là người nhà, là hàng xóm, là nghi lễ. Nhưng mắt cô nhìn tôi, lâu, nhẹ, kiểu mắt nói thay mọi thứ.
Tôi gật. "Cảm ơn em."
Cô ngồi lại một lúc. Không nói nhiều. Chỉ ngồi. Và đôi khi, ngồi là đủ.
Chiều muộn, khách về hết. Nhà im. Mẹ nằm nghỉ, kiệt sức sau hai ngày không ngủ. Em gái dọn dẹp. Tôi ngồi phòng khách, một mình, nhìn bàn thờ.
Di ảnh cha. Ảnh chụp mấy năm trước, mặt đầy hơn, da hồng hơn, mắt sáng. Cha trong ảnh trẻ hơn cha nằm trên giường tối qua. Cha trong ảnh trông như người sẽ sống mãi.
Cạnh di ảnh: khăn MU của ông Bảy. Nhang cháy. Và, chiếc áo số 7.
Tôi đặt nó ở đó sáng nay. Lấy từ ngăn tủ dưới cùng, chỗ cha cất, mang ra, gấp phẳng, đặt cạnh ảnh. Áo Cantona. Phai màu, sờn cổ. Mùi vải cũ, mùi cha. Mùi những đêm hai giờ sáng. Mùi Moscow. Mùi mọi thứ.
Không ai hiểu tại sao tôi đặt áo bóng đá cạnh di ảnh. Mẹ nhìn, không nói. Em gái nhìn, không hỏi. Mấy người hàng xóm chắc nghĩ lạ.
Nhưng ông Bảy hiểu. Khi thấy chiếc áo, ông nhìn tôi, gật, một cái, chậm. Mắt đỏ nhưng miệng mỉm cười. Vì ông biết: chiếc áo không phải áo. Nó là hai mươi năm. Là bàn tay lay vai lúc hai giờ sáng. Là "dậy đi con." Là tất cả.
Đêm đó, nhà vắng, tôi mở TV.
Không có bóng đá. Kênh nào cũng tin tức, phim, gameshow. Tôi bật, rồi tắt. Bật, rồi tắt. Như tìm thứ gì đó mà không biết tìm gì.
Rồi tôi hiểu: tôi mở TV vì muốn nghe tiếng. Tiếng bình luận viên. Tiếng khán đài. Tiếng Old Trafford. Bất cứ tiếng gì, miễn giống những đêm cha ngồi cạnh.
Nhưng TV không cho tôi thứ đó. Tiếng có. Nhưng cha không có. Và không có cha thì mọi tiếng đều im.
Tôi tắt TV. Nằm xuống sofa. Nhắm mắt.
Không khóc. Vẫn không khóc. Chưa.
Nước mắt sẽ đến sau. Nhiều tháng sau. Khi Rashford ghi penalty ở Paris. Nhưng đó là chương khác.
Đêm nay, đêm đầu tiên không có cha, tôi chỉ nằm đây, trong phòng khách quen, nghe tiếng quạt trần cọt kẹt, và cảm giác:
Thế giới vẫn quay. Nhưng thiếu.