Sáng Hôm Sau Moscow
Tôi dậy lúc mười một giờ trưa.
Nắng đã xuyên qua kẽ cửa sổ, vẽ vạch sáng trên sàn. Quạt trần quay chậm. Nhà yên ắng, mẹ đi chợ rồi, em gái đi học rồi. Tôi nằm thêm vài phút, nghe tiếng xe máy ngoài hẻm, tiếng gà ông Tư kế bên, và dần dần, như nước ngấm, ký ức đêm qua trở lại.
Terry trượt chân. Van der Sar bay người. Cha ôm tôi. Quán Bảy nổ tung.
Tôi mỉm cười. Một mình. Trên giường. Như thằng ngốc.
Xuống bếp, cha đã ngồi sẵn.
Cà phê đen, ly nhỏ, đặt trên bàn gỗ. Tờ báo Tuổi Trẻ mở trang thể thao, tít lớn: "MANCHESTER UNITED VÔ ĐỊCH CHAMPIONS LEAGUE." Ảnh đội hình MU giơ cúp, áo đỏ, mặt rạng rỡ.
Cha nhìn tờ báo. Cười.
Không phải cười to. Kiểu cười mà bình thường tôi không thấy, khóe miệng nhếch lên, mắt nheo lại, vai thả lỏng. Cười kiểu người đã ngủ đủ giấc, đã ăn no, đã được thứ mình muốn nhất trên đời.
Tôi ngồi xuống đối diện. Cha nhìn lên:
– Dậy rồi hả?
– Dạ.
– Đói không?
– Dạ.
– Mẹ nấu cháo trước khi đi. Trong nồi.
Bình thường. Hoàn toàn bình thường. Không nhắc đêm qua. Không nhắc Moscow. Không nhắc penalty. Không nhắc chuyện cha ôm tôi khóc giữa quán.
Nhưng cha vẫn cười. Cười suốt bữa sáng. Cười khi rót thêm cà phê. Cười khi lật trang báo. Cười nhẹ, đều, như nhạc nền.
Tôi chưa bao giờ thấy cha cười nhiều như vậy. Trước và sau ngày đó đều không. Cha là người tiết kiệm cười, mỗi nụ cười ông dùng đều có lý do, và thường ngắn, nhanh, rồi biến mất. Nhưng sáng hôm đó, nụ cười ở lại.
Cả ngày.
Chiều, tôi đi học.
Bước vào lớp, phe MU đã rộn ràng từ sáng. Thằng Tuấn chạy lại:
– Mày xem không? Xem không? Terry trượt chân! Trời ơi!
– Xem! Tao xem ở quán Bảy!
– Quán nào?
– Quán gần nhà tao. Đông lắm. Cha tao dẫn đi.
Con Hoa, fan Ronaldo, xen vào:
– Nhưng Ronaldo đá hỏng! Tức ghê!
– Hỏng rồi sao? Vẫn vô địch mà!
Cả nhóm cười. Cười kiểu trẻ con vừa thắng trận, to, vô tư, không nghĩ đến ngày mai.
Rồi tôi thấy Quang.
Nó ngồi ở bàn mình. Mặt bình thường, không khóc như lần cá cược, nhưng mắt thâm quầng. Chắc cũng thức xem. Chắc cũng ngồi đâu đó, cũng la hét, cũng hy vọng, rồi Terry trượt, và thế giới nó sụp xuống.
Nó thấy tôi nhìn. Nói trước:
– Terry trượt chân thôi. Hên.
Giọng bình thản. Cố bình thản. Nhưng tay nó xoay viết bi, nhịp quen, nhịp của người đang nén.
Tôi muốn nói gì đó. Muốn nói "Chelsea đá hay lắm" hay "năm sau lại đá tiếp." Nhưng mười bốn tuổi, con trai, giữa lớp, tôi không giỏi an ủi. Nên chỉ gật:
– Ừ. Hên.
Rồi đi về chỗ. Không chọc. Không khoe thêm. Nhớ đêm cá cược, nhớ mắt Quang đỏ, nhớ mình đã tha. Nhớ cha nói: "Thua thì đứng dậy."
Quang sẽ đứng dậy. Tôi biết. Vì nó cũng yêu đội bóng thật sự.
Tối hôm đó, cha không mở TV.
Lạ. Bình thường tối nào cha cũng mở, xem tin tức, xem bóng đá, xem gì cũng được. Nhưng tối đó ông ngồi ở bàn sửa TV, tay cầm tua-vít, miệng vẫn hơi cười.
Tôi ngồi đối diện làm bài.
– Cha ơi.
– Hm?
– Hồi hôm hay quá ha.
Cha nhìn lên. Gật.
– Hay.
Một từ. Nhưng cách ông nói, nhẹ, chậm, mắt sáng, tôi biết "hay" không chỉ nghĩa là trận đấu hay. Nó nghĩa là đêm qua hay. Cuộc đời hay. Được ngồi đây, con trai đối diện, cà phê trên bàn, MU vô địch, hay.
– Cha ơi. Năm sau MU có vô địch nữa không?
Cha nghĩ. Tua-vít xoay chậm trong tay.
– Không biết. Nhưng cũng không sao.
– Sao cũng được?
– Vì tối nay cha vui rồi.
Cha quay lại sửa TV. Câu chuyện kết thúc ở đó.
Đó là ngày dài nhất và ngắn nhất tôi từng sống.
Dài vì mỗi khoảnh khắc đều rõ, tôi nhớ từng chi tiết: nắng trên sàn, cháo trong nồi, tờ báo, mặt Quang, tua-vít trong tay cha. Ngắn vì khi nằm xuống giường đêm đó, tôi thấy như vừa mới mở mắt.
Và cha tôi cười nhiều nhất.
Nhiều năm sau, khi cha mất, tôi cố nhớ lại nụ cười nào của ông rõ nhất. Không phải cười mỉm. Không phải cười gượng. Mà cười thật, cười từ trong ra, cười cả ngày, cười không cần lý do vì lý do đã đủ lớn.
Sáng hôm sau Moscow. Đó là ngày cha cười đẹp nhất.
Tôi giữ nó ở đây. Trong cuốn sách này. Để không bao giờ quên.