Hai Mươi Năm Dưới Màu Áo Đỏ
Chương 21: The Chosen One
Chương 21

The Chosen One

David Moyes đến Manchester United vào mùa hè tôi mười chín tuổi.

Tôi không biết nhiều về ông ta. Biết ông dẫn dắt Everton mười một năm, lâu, ổn định, không vô địch nhưng cũng không xuống hạng. Biết Sir Alex tự tay chọn ông. Biết Old Trafford treo biểu ngữ "THE CHOSEN ONE" — người được chọn, bằng chữ trắng trên nền đỏ, dài cả một khán đài.

Ở quán Bảy, ông Bảy nói:

– Sir Alex chọn thì tin đi. Ổng không chọn bậy đâu.

Huy không tin:

– Moyes à? Everton? Ổng có biết áp lực MU là gì không?

Tôi, tôi muốn tin. Muốn tin Sir Alex biết mình đang làm gì. Muốn tin "The Chosen One" nghĩa là đúng người, đúng lúc. Muốn tin vì nếu không tin, tôi phải đối mặt với thứ tôi chưa sẵn sàng: MU không có Sir Alex sẽ ra sao?

Cha không nhận xét. Khi tôi hỏi "cha nghĩ Moyes được không?", ông chỉ nói:

– Xem rồi biết.


Mùa giải bắt đầu.

Trận đầu tiên, thắng. Quán Bảy thở phào. "Thấy chưa! Vẫn ổn!" Huy vỗ bàn: "MU là MU! Ai dẫn cũng thắng!"

Trận thứ hai, thua. Liverpool. Sân nhà. 0-1.

Quán im. Không phải im kiểu Moscow giờ nghỉ. Im kiểu khác, im bối rối. MU thua ở nhà trận mùa giải mới, chuyện bình thường với đội khác, nhưng với MU thời Sir Alex thì hiếm. Và cách thua, chậm, lề mề, không ý tưởng, mới đáng lo.

Huy lắc đầu:

– Một trận thôi. Bình thường.

Nhưng giọng nó run.


Rồi thua tiếp. West Brom. Sân nhà. 0-1.

Everton. Sân khách. 0-1.

Newcastle. Sân nhà. 0-1.

Mỗi trận thua, quán Bảy vắng đi một chút. Không phải ai bỏ, chỉ là mấy người đến trễ hơn, về sớm hơn, ngồi im hơn. Ông Bảy vẫn mở cửa, vẫn pha cà phê, vẫn nói "hên xui" — nhưng mắt ông không sáng như trước.

Trên mạng, mọi thứ tệ hơn. Group fan MU trên Facebook, tôi theo dõi ba bốn nhóm, biến thành chiến trường. Mỗi trận thua là một đợt sóng: meme chế Moyes, ảnh chỉnh sửa Moyes mặt buồn, video cắt ghép Moyes đứng bên đường biên nhìn đội thua. Hài, nhưng đau. Đau vì đúng.

Huy share meme liên tục. Từ buồn sang giận. Từ "cho ổng thời gian" sang "Moyes Out" chỉ trong hai tháng.

Tôi cố bảo vệ:

– Cho ổng thời gian. Sir Alex năm đầu cũng thua.

– Sir Alex năm đầu có đội hình tệ! Moyes có đội vô địch mà đá như đội hạng Nhất!

Tôi im. Vì Huy nói đúng. Và cái cảm giác "Huy nói đúng mà mình không muốn thừa nhận" — cảm giác đó mới đau.


Tôi mười chín tuổi. Năm nhất đại học. Khoa Văn, trường Nhân văn.

Mùa giải đầu không Sir Alex trùng với học kỳ đầu đại học. Hai thứ mới cùng lúc, lớp học lạ, bạn mới, tự nấu ăn, tự giặt đồ. Và MU thua. Liên tục.

Lần đầu tiên trong đời, xem MU không còn vui. Nó trở thành nghĩa vụ, bật TV lúc hai giờ sáng không phải vì háo hức mà vì thói quen, vì nếu không xem thì cảm giác phản bội cha, phản bội quán Bảy, phản bội chiếc áo đỏ.

Tôi xem. Và mệt.

MU chơi chậm. Chuyền ngang. Chuyền ngang. Chuyền ngang. Rồi mất bóng. Rồi đối phương phản công. Rồi thua. Hết trận. Tắt TV. Ngủ. Sáng dậy đi học. Tối về, lại hai giờ sáng, lại chuyền ngang, lại thua.

Cha vẫn thức xem. Nhưng ít nói hơn. Không vỗ đùi. Không nói "hay." Chỉ ngồi, uống trà, nhìn TV, mặt bình thản, như người xem thời sự thay vì bóng đá.

Một đêm, sau trận MU thua Stoke, tôi hỏi:

– Cha ơi. Cha có thấy MU... khác không?

Cha nhìn tôi. Gật. Chậm.

– Khác.

– Tệ hơn hả?

– Không biết tệ hay khác. Nhưng không phải MU cha biết.

Câu đó nặng hơn bất cứ câu chửi nào Huy viết trên mạng. Vì cha không giận, cha buồn. Và khi cha buồn về MU, nghĩa là mọi thứ nghiêm trọng thật.


Tháng Tư, 2014. Moyes bị sa thải.

Mười tháng. Từ "The Chosen One" thành "The Sacked One." Biểu ngữ ở Old Trafford bị gỡ. Không ai nhắc nữa.

MU mùa đó: không vô địch, không cúp, không top bốn, không Champions League mùa sau. Lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm.

Huy gọi:

– Xứng! Sa thải đúng! Sớm phải vậy!

Tôi không vui. Thở dài. Nhẹ nhõm, nhưng nhẹ nhõm kiểu sau khi nhổ răng: hết đau nhưng vẫn có lỗ trống.

– Vậy ai tiếp?

– Ai cũng được! Miễn không phải Moyes!

Tôi đặt điện thoại xuống. Nhìn ra cửa sổ ký túc xá. Sài Gòn nắng. Mười chín tuổi. Và lần đầu tiên, tôi hiểu câu cha nói đêm Sir Alex rời đi, hiểu bằng cơ thể, không phải bằng đầu:

"Từ mai, con sẽ hiểu thế nào là yêu một đội bóng thật sự."

Yêu thật sự không phải yêu lúc thắng. Yêu thật sự là vẫn ngồi đây, hai giờ sáng, xem đội mình chuyền ngang cho đến khi mắt cay, và không tắt TV.

Nhưng mười tháng mới bắt đầu. Còn rất lâu mới hết đau.

Ch.21/31
902 từ