Chuyến Đi Manchester
Quán Bảy đóng cửa vào một chiều thứ Hai.
Không báo trước. Không tiệc chia tay. Ông Bảy chỉ dán tờ giấy A4 viết tay trên cửa: "Quán nghỉ. Cảm ơn mọi người." Chữ ông run, run hơn hồi tôi nhớ. Ông bảy mươi rồi, bệnh khớp, mắt mờ. Con ông muốn ông nghỉ từ lâu. Và cuối cùng, ông chịu.
Tôi đến quán chiều hôm đó. Cửa khóa. Tờ giấy phất nhẹ trong gió. Nhìn qua kính, bên trong tối, bàn ghế xếp gọn, TV tắt. Lá cờ MU bạc màu vẫn giăng ngang trần. Ảnh Sir Alex vẫn trên kệ.
Đứng đó mười phút. Không khóc. Chỉ đứng, nhìn, và nghĩ: Hai mươi năm. Quán mở hai mươi năm. Bao nhiêu đêm tôi ngồi trong đó, với cha, với Huy, với ông Bảy, với ba mươi người đàn ông không quen. Bao nhiêu bàn thắng, bao nhiêu tiếng hét, bao nhiêu ly cà phê đen.
Bây giờ chỉ còn cánh cửa khóa và tờ giấy A4.
Tôi thăm ông Bảy tuần sau. Ông nằm nhà, con gái chăm. Gầy hơn. Nhưng mắt vẫn sáng khi thấy tôi.
– Khôi đó hả? Vô vô.
Ngồi cạnh giường ông. Ông cười, nụ cười quen, toét, răng thưa.
– Quán đóng rồi chú.
– Ừ. Đóng rồi. Hai mươi năm, đủ rồi con.
– Con nhớ quán.
Ông nhìn tôi. Lâu. Rồi vỗ tay tôi, bàn tay ông nóng, khô, nhẹ.
– Quán đóng nhưng MU còn đá. Con còn xem. Vậy là quán chưa đóng. Quán nằm trong đầu mấy đứa, tao, mày, cha mày, thằng Huy, ai nhớ là quán còn.
Tôi cười. Ông Bảy, triết gia quán cóc.
– Chú ơi. Con sắp đi Manchester.
Ông ngồi dậy hẳn. Mắt mở to:
– Thiệt hả? Old Trafford?
– Dạ.
– Trời! Cuối cùng cũng đi! Mang gì đi?
– Áo cha con. Với... tro.
Ông im. Gật. Chậm. Mắt đỏ, nhưng cười:
– Đúng rồi. Dẫn ảnh đi. Ảnh chờ lâu rồi.
Manchester nhỏ hơn tôi tưởng.
Máy bay hạ cánh chiều, trời xám, gió lạnh, mùi mưa. Taxi từ sân bay về khách sạn: đường phố thấp, nhà gạch đỏ, pub ở mỗi góc. Không hoành tráng như London trong phim. Nhỏ. Bình thường. Nhưng, đỏ. Cờ MU, khăn quàng, áo đỏ trên người đi đường. Đỏ khắp nơi.
Tôi ở khách sạn một đêm. Không ngủ. Nằm nhìn trần, nghe tiếng mưa Manchester gõ cửa sổ, và nghĩ: Con ở đây rồi cha. Mình ở đây rồi.
Sáng hôm sau, tôi đi Old Trafford.
Tàu từ trung tâm ra, hai mươi phút. Xuống trạm, đi bộ. Dọc đường thấy: quán bia, cửa hàng bán khăn quàng, tượng Sir Matt Busby, tượng Best-Law-Charlton. Và ở cuối con đường, mái vòm, tường đỏ, chữ MANCHESTER UNITED bằng vàng.
Old Trafford.
Tôi đứng trước sân. Ba lô trên lưng, bên trong có chiếc áo số 7, và lọ nhỏ bọc khăn MU chứa tro cha.
Đứng. Không vào ngay. Không thể. Vì, vì hai mươi năm. Hai mươi năm từ đêm đầu tiên thấy sân này trên TV Panasonic 21 inch. Từ bức vẽ trái tim đỏ. Từ "bao giờ mình đi được hả cha?" Từ "một ngày nào đó."
Một ngày nào đó là hôm nay.
Và cha không đi cùng được. Nhưng tôi mang ông theo.
Tour sân. Đi qua phòng thay đồ, qua đường hầm, qua khán đài. Hướng dẫn viên nói tiếng Anh, tôi hiểu hết bây giờ, không như hồi mười hai tuổi. Nhưng tôi không nghe. Tôi chỉ nhìn. Sờ. Cảm.
Ghế khán đài, nhựa đỏ, cũ, sờn mép. Tôi ngồi xuống một ghế. Nhìn ra sân, cỏ xanh, sọc sáng tối, đúng như TV nhưng thật hơn. Rộng hơn. Và im, vì không có trận đấu, khán đài trống, chỉ có gió.
Tôi ngồi đó năm phút. Tay sờ mặt ghế. Và khóc.
Không biết tại sao, có lẽ vì đây là nơi cha muốn đến mà không đến được. Có lẽ vì hai mươi năm xem sân này qua TV, bây giờ ngồi đây thật, và nó không khác, vẫn đẹp, vẫn lớn, vẫn là nhà, nhưng thiếu. Thiếu bàn tay cha trên vai. Thiếu tiếng "hay."
Chiều, đi quanh sân bên ngoài. Tìm một chỗ yên. Góc công viên nhỏ cạnh sân, cỏ, vài bụi hoa, yên tĩnh.
Tôi mở ba lô. Lấy lọ tro ra. Nhỏ. Nhẹ. Bọc trong khăn MU cũ, chiếc khăn tôi xin ông Bảy đêm quán đóng.
Mở nắp. Nghiêng nhẹ. Tro bay ra, nhẹ, mỏng, xám, tan trong gió Manchester. Tan trên cỏ. Tan vào không khí lạnh.
– Cha đến rồi. Old Trafford đây nè.
Nói nhỏ. Không ai nghe. Chỉ tôi. Và gió.
Tối hôm đó, MU đá Premier League. Sân nhà. Tôi có vé. Trận đầu tiên xem live.
Khán đài đầy. Bảy mươi sáu ngàn người. Đúng con số tôi nhớ từ hồi mười hai tuổi, nhưng bây giờ tôi ở giữa, không phải nhìn qua TV.
Nhạc Champions League không có, đây là Premier League. Nhưng khán đài hát. "Glory Glory Man United." Tiếng hát vang, đều, dồn, rung, và tôi hát theo. Lần đầu tiên hát to. Lần đầu tiên không hát bằng tai mà bằng miệng.
Mắt tôi đỏ. Mưa hay nước mắt, không phân biệt. Manchester mưa suốt.
Cha ơi. Con đến rồi. Muộn hai mươi năm. Nhưng con đến rồi.
Về khách sạn đêm đó. Mở laptop. Viết chương cuối cùng của cuốn sách.
Viết về Old Trafford. Về ghế đỏ. Về tro cha. Về bài hát. Viết nhanh, như được đọc chính tả, ai đó đọc từ trên xuống và tôi chỉ gõ theo.
Xong lúc bốn giờ sáng. Sáu giờ bay về Việt Nam.
Ba tháng sau. Sách in xong.
"Hai Mươi Năm Dưới Màu Áo Đỏ." Bìa đỏ. Tên tôi ở dưới. Mỏng, không phải tiểu thuyết dài, chỉ là một người con viết về cha mình qua bóng đá.
Tôi cầm cuốn đầu tiên. Đi về nhà Thủ Đức. Lên bàn thờ, thắp nhang, cúi đầu.
Đặt cuốn sách cạnh di ảnh cha. Cạnh chiếc áo số 7 (đã lấy về từ Manchester, giặt sạch, gấp lại). Cạnh khăn MU ông Bảy.
– Xong rồi cha. Con viết xong rồi.
Nhang cháy. Khói bay thẳng lên, mẹ nói khói thẳng nghĩa là người đã mất vui.
Tôi tin. Không vì mê tín. Vì muốn tin.