Hai Mươi Năm Dưới Màu Áo Đỏ
Chương 28: Những Người Không Bỏ Đi
Chương 28

Những Người Không Bỏ Đi

Sau PSG, tôi quay lại quán Bảy.

Không báo trước. Chỉ đến, tối thứ Bảy, MU đá Premier League, tám giờ. Đẩy cửa vào, mùi cà phê và khói thuốc phả ra. Ông Bảy đang rót nước sau quầy, nghe tiếng cửa, ngẩng lên.

Nhìn tôi. Không nói. Chỉ rót thêm một ly cà phê đen. Đặt lên bàn ba, chỗ cũ, gần quạt.

Tôi ngồi xuống. Ghế nhựa quen. TV đã bật. Áo đỏ trên sân.

Ông Bảy quay lại quầy. Bình thường. Như tôi chưa bao giờ đi.


Tôi xem bóng đều trở lại. Nhưng khác.

Không còn la hét khi ghi bàn, chỉ gật, nhẹ, kiểu cha gật. Không còn giận khi thua, chỉ thở ra, tắt TV, đi ngủ. Không còn vào group fan cãi nhau, không còn share meme, không còn đọc bình luận.

Xem MU bây giờ giống đi thăm mộ: yên, riêng tư, không cần ai biết. Tôi xem vì nhớ cha. Mỗi trận đấu là chín mươi phút tôi ngồi cạnh ông, dù ông không còn.

MU vẫn tệ. Solskjaer mùa đầu sáng rồi tắt, thắng liên tục khi mới đến, rồi thua liên tục, rồi cầm chừng, rồi thua nữa. Pogba muốn đi. Sanchez thất bại. De Gea sai lầm. Fan chia rẽ dữ hơn.

Tôi không quan tâm. Vì tôi đã qua giai đoạn xem MU vì kết quả. Bây giờ tôi xem vì nghi lễ. Vì hai giờ sáng. Vì chiếc ghế trống.


Một tối, dọn phòng, tôi mở ngăn kéo bàn viết.

Cuốn nhật ký bóng đá nằm đó. Vở 48 trang, bìa xanh, mực đỏ. Cạnh nó: poster Ronaldo gấp tư. Bức vẽ Old Trafford hồi mười hai tuổi, giấy ố vàng, trái tim đỏ ở giữa sân.

Tôi mở cuốn vở. Đọc.

"14/4/2008, MU 1-0 Barca. Scholes sút xa. Cha đứng dậy. Quán Bảy hết bia."

"21/5/2008, MU vô địch C1! Penalty! Terry trượt! Cha ôm tôi khóc."

Chữ mười bốn tuổi, to, xiên, mực đỏ loang vì viết vội. Mỗi dòng gắn với một đêm. Mỗi đêm gắn với cha.

Tôi đọc hết bốn mươi tám trang. Rồi gấp lại. Đặt xuống. Và nghĩ, rõ ràng, lần đầu tiên rõ ràng kể từ khi cha mất:

Mình phải viết.

Không phải nhật ký. Không phải blog. Mà sách. Viết về hai mươi năm xem MU với cha. Viết để giữ, giữ tiếng quạt trần, giữ mùi cà phê, giữ "hay," giữ tất cả trước khi nó mờ.


Tôi bắt đầu viết chương đầu tiên vào một đêm MU thua.

Không nhớ thua ai. Không quan trọng. Sau trận, thay vì tắt TV đi ngủ, tôi mở laptop. Ngồi trước màn hình trắng. Gõ:

"Đêm Sir Alex rời Old Trafford, cha tôi không khóc."

Câu đầu tiên. Ra liền. Như đã nằm sẵn trong đầu mười năm, chỉ chờ tôi mở cửa.

Rồi câu thứ hai. Thứ ba. Đoạn đầu. Trang đầu.

Tôi viết đến bốn giờ sáng. Viết về đêm Sir Alex, về cha gấp áo, về câu "từ mai con sẽ hiểu." Viết ba ngàn chữ, xóa một ngàn, giữ hai ngàn. Mắt cay, không phải buồn, mà vì nhìn màn hình lâu. Hoặc có thể buồn. Không phân biệt được.


Mai Anh đọc bản thảo đầu tiên.

Chúng tôi vẫn yêu nhau, nhưng rạn. Sau tang lễ cha, tôi rút vào bên trong, ít nói hơn, ít gặp hơn. Mai Anh cố kéo tôi ra, rủ đi chơi, rủ gặp bạn, rủ làm những thứ bình thường. Nhưng tôi chỉ muốn viết. Viết và xem MU. Hai thứ. Không có chỗ cho thứ ba.

Cô đọc chương đầu. Im lâu. Rồi:

– Anh viết hay. Nhưng anh biết không, em đọc xong mà buồn.

– Buồn vì truyện hả?

– Buồn vì... em thấy anh ở trong đó nhiều hơn ở ngoài đây.

Tôi nhìn Mai Anh. Cô không giận. Mắt cô nhẹ, buồn, kiểu buồn của người đã hiểu từ lâu nhưng hy vọng mình sai.

– Anh luôn ở quá khứ. Em không cạnh tranh được với ký ức của anh.

Tôi muốn nói "không phải vậy." Muốn nói "em quan trọng." Nhưng ngồi đây, đối diện Mai Anh, tôi biết cô đúng. Tôi viết về cha, xem MU vì cha, thức khuya vì cha. Mọi thứ tôi làm đều quay về một người đã mất. Và Mai Anh, người đang sống, đang ngồi đây, đang yêu tôi, ở ngoài vòng xoáy đó.

– Em nghĩ mình cần nghỉ một thời gian.

Cô nói nhẹ. Không khóc. Không la. Nhẹ, nhẹ kiểu người đã khóc đủ rồi, ở nhà, một mình, trước khi đến đây nói câu này.

– Em...

– Anh không cần nói gì. Em hiểu anh đang cần gì. Nhưng thứ anh cần không phải em.

Cô đứng dậy. Lấy túi. Đi ra cửa. Quay lại nhìn tôi, lâu, một giây, hai giây, rồi cười. Nhẹ. Buồn.

– Viết cho hay nghen anh. Cho chú Thành.

Cửa đóng.


Tôi không đuổi theo.

Ngồi đó. Laptop mở. Bản thảo trên màn hình. Và cảm giác, chính xác, sắc, rằng Mai Anh đúng. Cô đúng khi rời đi. Không phải vì cô không yêu. Mà vì tôi, tôi yêu quá khứ nhiều hơn hiện tại. Và không ai xứng đáng bị xếp sau ký ức.

Tôi viết tiếp tối đó. Viết chương về Moscow. Về cha khóc. Dễ hơn chương đầu, có lẽ vì nước mắt đã gần, chỉ cần gõ đúng từ là chúng chảy.

MU thua tuần đó. Tuần sau thua nữa. Solskjaer sắp bị sa thải.

Nhưng tôi không tắt TV. Không bao giờ tắt nữa.

Vì tắt TV nghĩa là tắt cha. Và tôi, dù đã mất Mai Anh, dù MU đang chìm, dù hai giờ sáng ngồi một mình trong phòng trọ, tôi không tắt.

Tôi không viết để chờ MU vô địch. Tôi viết để giữ cha ở lại.

Ch.28/31
985 từ