Đêm Sir Alex Rời Đi
Đêm Sir Alex rời Old Trafford, cha tôi không khóc.
Ông chỉ tắt TV, gấp chiếc áo số 7 cũ lại, rồi nói: "Từ mai, con sẽ hiểu thế nào là yêu một đội bóng thật sự."
Tôi mười chín tuổi. Ngồi trên chiếc ghế nhựa trong phòng khách nhà Thủ Đức, chân co lên, hai tay ôm gối. Trên TV vừa tắt, Old Trafford vẫn còn vang vọng trong đầu tôi, biển đỏ, tiếng hát, cái vẫy tay của một ông già bảy mươi mốt tuổi mà cả đời tôi chỉ biết qua màn hình.
Cha đi vào phòng. Cửa khép lại. Không chúc ngủ ngon.
Tôi ngồi trong bóng tối, nghe tiếng quạt trần quay, nghĩ: Ý cha là sao?
Đó là tháng Năm, 2013. Và tôi đang kể lại chuyện này mười hai năm sau, trong căn hộ nhỏ ở Bình Thạnh, bàn bừa bộn giấy tờ và cốc cà phê nguội. Tôi ba mươi mốt, viết tự do, sống một mình, nếu không tính những đêm con trai ở lại.
Tôi đang viết một cuốn sách. Về Manchester United.
Nghe thì dễ. Ai mà không thể kể lại lịch sử một câu lạc bộ bóng đá? Wikipedia có hết. Nhưng tôi không viết về MU. Tôi viết về cha tôi. Về những đêm hai giờ sáng. Về chiếc TV cũ. Về tiếng ông lay vai tôi khi tôi đang ngủ say, giọng nhẹ như sợ đánh thức cả nhà:
"Dậy đi con. MU đá rồi."
Cha mất năm 2018. Bệnh phổi. Phát hiện muộn.
Tôi không kịp nói gì. Không kịp hỏi ông thêm bất cứ câu nào. Về bóng đá hay về đời. Và từ đó, mỗi đêm MU đá, tôi thức dậy lúc hai giờ sáng, không phải vì cha gọi, mà vì thói quen. Cái thói quen mà ông để lại trong cơ thể tôi, chính xác hơn bất kỳ ký ức nào.
Tôi nhớ đêm đó.
Trận cuối của Sir Alex tại Old Trafford. MU đá Swansea, chiều Chủ nhật. Nhưng ở Việt Nam thì đã tối, gần chín giờ. Cha không ra quán Bảy như mọi khi. Ông nói: "Trận này hai cha con coi ở nhà."
Tôi hỏi: "Sao vậy?"
Ông không trả lời. Mở TV, pha trà, ngồi xuống ghế quen, cái ghế gỗ cạnh sofa mà ông ngồi suốt hai mươi năm xem bóng. Tay ông đặt trên đùi, ngón cái gõ nhẹ, dấu hiệu ông đang hồi hộp.
TV sáng. Old Trafford hiện ra. Sân đầy ắp. Biển đỏ. Khăn quàng, cờ, biểu ngữ. THANK YOU SIR ALEX. Chữ trắng trên nền đỏ, giăng hết một khán đài.
Cha ngồi yên. Mắt ông không rời màn hình.
Tôi thì nhìn cha nhiều hơn nhìn bóng. Vì tôi chưa bao giờ thấy ông thế, lặng đến mức tôi nghe được nhịp thở ông. Bình thường ông hay vỗ đùi, hay thốt "Hay!", hay lắc đầu khi thủ môn phản xạ chậm. Nhưng đêm đó ông chỉ ngồi. Như đang dự đám tang mà chưa ai mặc đồ đen.
Trận kết thúc. MU thắng. Nhưng tỉ số không quan trọng, ai cũng biết thế. Camera zoom lên Sir Alex. Ông già đứng giữa sân, giơ tay vẫy. Khán đài hát, vỗ tay, có người khóc. Sir Alex cười, nụ cười mà tôi đã thấy suốt hai mươi bảy năm ông cầm quân, nụ cười nhai kẹo cao su mà ai cũng biết.
Nhưng hôm đó nụ cười run.
Cha tôi đứng dậy. Cầm remote. Tắt TV.
Phòng khách tối đi. Chỉ còn ánh đèn từ nhà bếp lọt qua cửa. Cha mở ngăn tủ, cái ngăn dưới cùng, chỗ ông cất những thứ ông quý, lấy ra chiếc áo MU số 7. Cũ, phai màu, cổ sờn. Áo thời Beckham, mua hồi 2003, năm ông mới yêu MU thật sự.
Ông gấp chiếc áo lại. Chậm. Vuốt phẳng từng nếp. Đặt vào ngăn tủ. Đóng lại.
Rồi ông quay sang tôi. Mắt ông không đỏ. Không ướt. Nhưng có thứ gì đó trong đó mà tôi mười chín tuổi không gọi tên được.
– Từ mai, con sẽ hiểu thế nào là yêu một đội bóng thật sự.
Ông đi ngủ.
Tôi nằm giường đêm đó, trần nhà quay theo cánh quạt, nghĩ: Sir Alex nghỉ thì sao? MU vẫn là MU. Sẽ có người khác. Sẽ ổn thôi.
Mười chín tuổi. Cả đời chỉ biết thắng. Cả đời tin rằng Manchester United là cái tên bất khả xâm phạm, rằng cứ mặc áo đỏ là đúng, rằng ngai vàng thuộc về mình vĩnh viễn.
Tôi sai.
Nhưng đêm đó tôi chưa biết mình sai. Và đó là điều đẹp nhất, vì nó cho tôi thêm vài đêm ngủ ngon, trước khi mọi thứ sụp đổ.
Bây giờ, mười hai năm sau, tôi ngồi đây viết lại.
Không phải vì MU đã vô địch lại. Không phải vì tôi tìm được câu trả lời cho câu hỏi của cha. Mà vì tôi sợ quên. Sợ một ngày giọng cha mờ đi trong đầu tôi. Sợ không còn nhớ cách ông gấp áo, cách ông gõ ngón tay trên đùi khi hồi hộp, cách ông nói "Hay!" mà miệng mím lại như kìm nén.
Tôi viết để giữ cha ở lại.
Nhưng tôi đang nhảy quá xa. Câu chuyện này bắt đầu sớm hơn nhiều. Sớm hơn Sir Alex rời đi. Sớm hơn cả Terry trượt chân ở Moscow. Sớm hơn cả Ronaldo.
Câu chuyện bắt đầu từ chiếc TV cũ. Từ hai giờ sáng. Từ bàn tay cha lay tôi dậy.
Từ câu nói tôi nghe cả ngàn lần mà không bao giờ chán:
"Dậy đi con. MU đá rồi."