Bóng Đá Không Cảm Xúc
Đêm thứ Ba không có nhạc Champions League là đêm tôi hiểu MU đã rớt.
Không phải rớt theo nghĩa xuống hạng. MU vẫn ở Premier League, vẫn mặc áo đỏ, vẫn ra sân Old Trafford. Nhưng rớt, rớt khỏi chỗ đứng mà tôi nghĩ là vĩnh viễn. Rớt khỏi bàn ăn của những người lớn.
Mùa 2014-2015. MU không có Champions League. Lần đầu tiên kể từ khi tôi biết xem bóng.
Quán Bảy đêm thứ Ba vẫn mở. Ông Bảy bật TV, chiếu Chelsea đá, hoặc Arsenal, hoặc City. Đội khác. Sân khác. Áo khác.
– Không phải MU thì coi cho vui thôi.
Ông Bảy nói, rót cà phê. Nhưng không ai uống. Quán vắng, chỉ tôi, ông Bảy, bác Tám. Ba người ngồi nhìn TV chiếu trận không liên quan, như đến rạp phim nhưng phim mình muốn xem đã bị hủy suất.
Nhạc Champions League vang, cho đội khác. Và tôi ngồi đây, nghe giai điệu quen thuộc mà không có MU trong đó. Cảm giác lạc lõng. Như đến nhà mà chủ nhà đi vắng.
Van Gaal đến mùa hè đó.
Louis van Gaal. Người Hà Lan. Từng dẫn Barca, Bayern Munich, từng vô địch Champions League. Lý lịch dày. Huy phấn khích:
– Van Gaal! Ổng dẫn Barca thắng C1 năm chín lăm! Xịn!
Ông Bảy hoài nghi:
– MU đá tấn công. Ổng đá khác.
Cha, vẫn "xem rồi biết."
Và cha đúng. Lại đúng.
Van Gaal mang đến thứ gọi là "triết lý." Kiểm soát bóng. Giữ nhịp. Chuyền ngắn. An toàn. Không mạo hiểm. Không tấn công ồ ạt. Không Fergie Time. Không có những phút cuối bóng bay vào lưới khi cả sân đã bỏ hy vọng.
MU thắng. Nhưng thắng nhạt, 1-0 rồi giữ, 2-1 rồi lùi. Kiểm soát bóng sáu mươi phần trăm nhưng không có bàn thắng đẹp. Không có cú sút xa của Scholes. Không có pha đi bóng của Ronaldo. Không có Rooney lao đầu vào cầu môn.
Old Trafford im. Qua TV, tôi nghe, không phải nghe tiếng hát mà nghe sự thiếu vắng. Khán đài không hát. Không vỗ tay theo nhịp. Chỉ ngồi, nhìn, và đợi, đợi thứ gì đó xảy ra mà không bao giờ đến.
Bình luận viên nhắc: "Old Trafford, một thời là pháo đài. Giờ im lặng."
Tôi nghe câu đó và nghĩ: Pháo đài không ai bắn thì chỉ là bức tường.
Quán Bảy mùa Van Gaal vắng hơn mùa Moyes.
Lạ, vì MU mùa này khá hơn, có kết quả hơn. Nhưng vắng. Vì Moyes thua thì ít nhất còn giận, còn la hét, còn chửi. Van Gaal thắng mà không cảm xúc, và không cảm xúc thì không ai buồn đến quán lúc hai giờ sáng.
Huy bắt đầu xem trận khác.
– Tối nay Chelsea đá. Hay hơn MU.
– Mày fan MU mà xem Chelsea?
– Tao xem bóng đá hay. MU bây giờ không hay.
Tôi nhìn Huy. Không giận, vì nó nói đúng. MU dưới Van Gaal giống bài tập toán: đúng quy trình, ra đáp số, nhưng không đẹp. Không ai treo đáp số toán lên tường.
Nhưng tôi không xem trận khác. Tôi vẫn xem MU, dù buồn ngủ, dù chuyền ngang, dù tỉ số 1-0 rồi giữ cho đến phút chín mươi.
Vì bỏ MU thì ngồi đâu?
Một đêm, MU hòa 0-0 với Crystal Palace, sân nhà, tôi nằm giường sau trận, mắt nhắm, nghĩ:
Mình xem vì yêu hay vì thói quen?
Câu hỏi đó đau hơn bất cứ trận thua nào. Vì thua thì vẫn cảm. Hòa nhạt thì không cảm gì, và không cảm gì thì liệu mình còn yêu không?
Tôi gọi cha. Lúc đó đã chuyển lên ký túc xá, không xem chung nữa.
– Cha ơi. Cha xem MU tối nay không?
– Xem.
– Cha thấy sao?
Im lặng. Lâu. Rồi:
– Buồn ngủ.
Tôi bật cười. Cha cũng cười, nhẹ, qua điện thoại, nghe khàn.
– Nhưng cha vẫn xem.
– Ừ. Vẫn xem.
– Tại sao?
– Vì đã lỡ yêu rồi. Bỏ sao được.
Fan bắt đầu chia rẽ.
Group MU trên mạng, trước kia cãi nhau vì tỉ số, giờ cãi nhau vì "triết lý." Phe "Trust the Process" — cho Van Gaal thời gian, xây dựng lâu dài, đừng sa thải như Moyes. Phe "Van Gaal Out" — ổng nhàm, ổng giết bóng đá MU, ổng biến Old Trafford thành nghĩa địa.
Huy thuộc phe thứ hai:
– Van Gaal phải đi! Mua Mourinho về!
Tôi thuộc phe thứ nhất:
– Cho ổng thời gian. Xây dựng mà.
– Mày giống mấy thằng cầm biển "Trust the Process!" Ngu!
Cãi nhau. Thật. Giận thật. Lần đầu tiên Huy và tôi giận nhau vì bóng đá, không phải vì đội khác, mà vì đội mình. MU đang chia rẽ từ bên trong, và fan cũng vậy.
Bóng đá từng gắn chúng tôi lại. Giờ nó đang xé ra.
Tôi về nhà cuối tuần. Cha ngồi sửa TV, một cái Samsung mới, không phải Panasonic cũ nữa. Tiệm ít việc hơn, người ta mua TV mới thay vì sửa cũ.
– Cha ơi. Cha có nghĩ MU sẽ trở lại không?
Cha nhìn tôi. Gõ ngón tay, hai nhịp.
– Trở lại gì?
– Trở lại như hồi Sir Alex.
Cha cười. Nhẹ. Buồn.
– Không. Hồi đó là hồi đó. Bây giờ là bây giờ.
– Vậy sao cha vẫn xem?
Cha đặt tua-vít xuống. Nhìn tôi lâu.
– Con hỏi câu đó là con biết câu trả lời rồi.
Tôi im. Cha quay lại sửa TV.
Và tôi biết. Cha vẫn xem vì cùng lý do tôi vẫn xem: vì đã lỡ yêu. Vì hai giờ sáng mà không mở TV thì thiếu. Vì MU không phải đội bóng, MU là cha con, là quán Bảy, là đêm khuya, là "dậy đi con." Bỏ MU nghĩa là bỏ tất cả những thứ đó.
Và chúng tôi không bỏ.
Dù MU chuyền ngang. Dù Old Trafford im lặng. Dù Huy đã bắt đầu xem Chelsea.
Chúng tôi không bỏ.