Cậu Bé Fan Chelsea
Thằng Quang không xấu.
Tôi phải nói điều đó trước. Vì mỗi khi nhắc lại, người ta hay nghĩ "fan Chelsea = villain." Không phải. Quang chỉ là một thằng bé mười hai tuổi giống tôi, yêu một đội bóng, tin đội mình mạnh nhất, và muốn thắng.
Chỉ là nó đứng bên kia chiến tuyến.
Mùa 2006-2007, Chelsea vẫn mạnh. Mourinho vẫn ngạo nghễ. Drogba vẫn ghi bàn. Nhưng MU đang trở lại, Ronaldo bắt đầu biến thành quái vật, Rooney lành chấn thương, Vidic và Ferdinand đứng như tường.
Giữa mùa, lớp tôi chia phe rõ ràng: MU, Chelsea, Arsenal, và mấy đứa xem bóng Việt Nam chẳng quan tâm ai. Phe MU có tôi, thằng Tuấn, và con Hoa (bất ngờ, nó thích Ronaldo vì đẹp trai). Phe Chelsea có Quang, thằng Đức, thằng Bảo.
Một hôm, Quang đến bàn tôi giờ ra chơi. Mặt nghiêm. Tay cầm cây viết bi xoay xoay, dấu hiệu nó đang nghĩ chuyện gì to lắm.
– Ê Khôi. Tao cá với mày.
– Cá gì?
– Trận MU gặp Chelsea tới. Đội nào thua, thằng đó phải mặc áo đội kia đi học một ngày.
Bụng tôi thắt lại. MU gặp Chelsea, trận lớn. Tôi không biết đội nào sẽ thắng. Cha có nói "năm nay MU khá hơn" nhưng Chelsea vẫn khó nuốt.
– Mày sợ hả?
Quang cười, cái cười thách thức. Bọn trẻ xung quanh nhìn. Nếu tôi từ chối, tôi hèn. Nếu tôi nhận, tôi có thể phải mặc áo Chelsea.
– Cá.
Tối đó, tôi không ngủ được. Trận còn ba ngày nữa nhưng tôi đã lo. Lăn qua lăn lại trên giường, tưởng tượng cảnh mình mặc áo xanh Chelsea đi học, nhục nhã, ghê tởm, như phản bội.
Cha thấy tôi thức. Ông đi ngang phòng lúc mười một giờ, thấy đèn bàn còn sáng.
– Sao chưa ngủ?
Tôi kể. Về cá cược. Về nỗi sợ MU thua.
Cha ngồi xuống mé giường. Nghĩ. Gõ ngón tay lên đầu gối, nhịp quen.
– Nếu thua thì sao?
– Thì... con phải mặc áo Chelsea.
– Rồi sao nữa?
– ... Nhục lắm.
Cha nhìn tôi. Mắt ông bình thản, không lo, không giận, không đùa.
– Nếu thua thì mặc áo Chelsea. Một ngày. Rồi tuần sau mặc lại áo MU. Đâu có gì.
Tôi nhìn cha. "Đâu có gì" — ông nói nhẹ quá. Như thể thua không quan trọng.
– Nhưng con không muốn thua.
– Ai muốn thua? Nhưng thua rồi thì đứng dậy. Mặc áo Chelsea một ngày không làm con thành fan Chelsea. Con vẫn là con.
Tôi nằm xuống. Vẫn lo. Nhưng bớt.
Đêm trận đấu, cha gọi dậy lúc hai giờ, như mọi khi. Nhưng đêm đó tôi không ngủ gật. Tôi ngồi thẳng, hai tay nắm chặt, mắt không rời TV.
MU vs Chelsea. Old Trafford. Sân đông kín.
Hiệp một: không bàn thắng. Căng. Hai đội kèm nhau, bóng qua lại giữa sân. Cha im. Tôi im. Chỉ có tiếng bình luận viên và tiếng thở.
Hiệp hai, phút bảy mươi: Rooney. Nhận bóng trong vòng cấm, xoay người, sút thấp, góc xa, bóng lăn vào lưới.
Tôi nhảy dựng. Lần này không gãy ghế, tôi đã biết đứng trên sàn. Nhưng tôi hét. Hét to. Cha bịt miệng tôi nhưng ông cũng cười, nụ cười rộng, hiếm thấy.
MU thắng 1-0. Rooney ghi bàn. Tôi thắng cá cược.
Hôm sau ở trường, tôi tìm Quang.
Nó ngồi ở bàn, mặt cúi, chơi bút bi. Tôi đến, tưởng mình sẽ sung sướng. Tưởng mình sẽ chọc: "Mặc áo MU đi! Thua rồi!" Tưởng mình sẽ trả thù cho lần bị đẩy ngã.
Nhưng khi đứng trước mặt nó, tôi thấy: Quang buồn.
Không phải buồn kiểu giả vờ. Mắt nó đỏ, có thể khóc hồi sáng. Tay xoay viết bi chậm hơn bình thường. Nó nhìn lên, thấy tôi, rồi cúi xuống:
– Biết rồi. Mai tao mặc áo MU. Mày có áo cho tao mượn không?
Giọng nó nhỏ. Không giận. Chỉ buồn.
Tôi đứng đó, cảm giác chiến thắng bốc hơi. Thay vào là thứ gì đó tôi chưa từng biết: thương kẻ thua. Quang không khác tôi. Nó yêu Chelsea như tôi yêu MU, bằng cả tuổi thơ, bằng những đêm thức, bằng niềm tin mù quáng.
Và hôm nay Chelsea thua. Và nó đau.
– Thôi. Không cần mặc.
Quang nhìn lên:
– Hả?
– Không cần mặc áo MU. Cá vui thôi.
Nó nhìn tôi lâu. Rồi gật. Không cảm ơn. Không cười. Chỉ gật, và quay lại chơi bút bi.
Tôi không kể cha chuyện đó. Không biết tại sao, có lẽ vì mười hai tuổi chưa biết cách diễn đạt điều mình vừa học được. Nhưng đêm đó, nằm giường, tôi nghĩ:
Thua cũng đau.
Bóng đá có thể khiến người ta nhảy lên ghế. Và cũng có thể khiến người ta cúi mặt, mắt đỏ, xoay bút bi chậm rãi ở bàn mình lúc bảy giờ sáng.
Và một ngày, không xa đâu, sẽ đến lượt tôi. Sẽ đến lượt MU thua. Sẽ đến lượt tôi cúi mặt, mắt đỏ, trong khi ai đó đứng trước mặt tôi cười.
Nhưng năm 2007, tôi mười ba tuổi, MU vô địch, và tôi chưa biết đau là gì.