Chiếc TV Cũ Lúc 2 Giờ Sáng
Lần đầu tiên cha gọi tôi dậy xem bóng, tôi mười hai tuổi.
Tôi không nhớ chính xác trận gì. Không nhớ đối thủ. Không nhớ tỉ số. Nhưng tôi nhớ bàn tay cha, khô, chai, ngón cái có vết sẹo nhỏ từ hồi bị tua-vít trượt, đặt lên vai tôi lúc hai giờ sáng, lay nhẹ hai cái.
– Dậy đi con. MU đá rồi.
Giọng cha thì thào. Sợ mẹ dậy. Sợ em gái dậy. Như thể đây là bí mật chỉ hai cha con biết, một nghi lễ giữa đêm mà phần còn lại của nhà này không được mời.
Tôi mở mắt. Phòng khách sáng lờ mờ. TV đã bật sẵn, chiếc Panasonic 21 inch mà cha sửa lại từ tiệm, màn hình hơi ám xanh ở góc trái, có sọc ngang thi thoảng chạy qua. Tiếng bình luận viên nói tiếng Anh, nhanh và lạ, tôi không hiểu một từ nào ngoài "Manchester United" và "goal".
Cha ngồi sẵn trên ghế gỗ. Ly trà đặt trên bàn, hơi nước bốc mỏng. Ông mặc áo thun trắng cũ, quần đùi, chân đất. Tay phải cầm remote, tay trái gõ nhẹ lên đùi, nhịp quen thuộc mà sau này tôi mới biết là dấu hiệu ông hồi hộp.
– Ngồi đây.
Cha vỗ chỗ trống cạnh ghế. Tôi bò ra khỏi giường, mắt cay, ngồi xuống sàn gạch lạnh, dựa lưng vào chân ghế cha. Chăn mỏng kéo lên đến ngực.
Trên TV, sân cỏ xanh rực dưới ánh đèn. Hai đội chạy. Tiếng reo hò từ khán đài, âm thanh đầu tiên của Old Trafford mà tôi nghe, dù lúc đó tôi chưa biết nó tên gì.
– Thấy thằng áo đỏ số 8 không?
Tôi nheo mắt. Thấy. Một người tóc đỏ, chạy nhanh, đá bóng mà không cần nhìn.
– Scholes. Giỏi nhất thế giới. Nhưng ít ai biết.
Tôi gật, dù không hiểu "giỏi nhất thế giới" theo nghĩa nào. Bóng đá với tôi lúc đó chỉ là mấy đứa trong xóm đá banh nhựa ngoài hẻm, sút vào tường nhà hàng xóm bị la. Còn trên TV là thứ gì khác, lớn hơn, xa hơn, và vì cha đang ngồi đây nên nó quan trọng.
Tôi ngủ gật giữa hiệp hai.
Không nhớ lúc nào mắt nhắm lại. Chỉ nhớ đang cố theo dõi quả bóng trắng lăn qua lăn lại, tiếng bình luận viên như tiếng ong vo, rồi thì mọi thứ mờ đi.
Khi tỉnh lại, TV đã tắt. Phòng khách tối. Ai đó đã đắp thêm chăn lên người tôi và kê gối dưới đầu, tôi vẫn nằm trên sàn, cạnh chân ghế cha. Ông không bế tôi vào phòng. Có lẽ sợ tôi thức. Có lẽ muốn tôi ở lại đây, trong không gian vừa có bóng đá, dù chỉ là dư âm.
Sáng hôm sau, tôi xuống bếp. Cha đang pha cà phê, lưng quay ra. Mẹ nấu cháo.
– MU thắng không cha?
Cha quay lại. Cười, nụ cười nhỏ, chỉ khóe miệng nhếch lên, kiểu người không quen cười to.
– Thắng. Hai-không.
– Ai ghi bàn?
– Rooney. Với Van Nistelrooy.
Tôi không biết Rooney là ai. Không biết Van Nistelrooy đọc thế nào cho đúng. Nhưng tôi nhớ mặt cha lúc nói tên họ, mắt sáng lên, giọng nhẹ đi, như đang nhắc tên bạn bè.
Tối hôm đó ở trường, tôi khoe với thằng Tuấn ngồi bàn trên:
– Hồi hôm tao xem MU đá.
– MU là gì?
– Manchester United. Đội mạnh nhất thế giới.
Tôi nói như thể tôi biết. Như thể tôi đã xem cả trận, đã hiểu từng đường chuyền, đã thuộc tên từng cầu thủ. Thực ra tôi chỉ biết Scholes mặc áo số 8, Rooney ghi bàn, và cha tôi thức lúc hai giờ sáng vì họ.
Nhưng thế là đủ. Đủ để tôi cảm thấy mình thuộc về một thứ gì đó. Đủ để ngày hôm sau, khi cha hỏi "Tối nay MU đá, con coi không?", tôi gật không cần nghĩ.
Những tuần sau đó, nghi thức lặp lại.
Hai giờ sáng. Bàn tay cha. Lay nhẹ. "Dậy đi con." TV cũ sáng lên. Tiếng Anh xì xào. Sân cỏ xanh. Áo đỏ chạy.
Có đêm tôi thức được cả trận. Có đêm tôi ngủ gật từ phút thứ mười lăm. Cha không bao giờ la. Không bao giờ nói "Con cố thức đi." Ông chỉ đắp chăn, kê gối, để tôi nằm đó. Sáng hôm sau kể lại tỉ số.
Tôi không hiểu bóng đá. Chưa hiểu việt vị. Chưa hiểu tại sao trọng tài thổi còi. Chưa hiểu tại sao đôi khi cha vỗ đùi mừng, đôi khi cha lắc đầu thở dài.
Nhưng tôi hiểu một điều: cha gọi tôi dậy. Không phải em gái. Không phải mẹ. Chỉ tôi.
Và điều đó, với một thằng bé mười hai tuổi ít nói, cha cũng ít nói, gia đình không ai thể hiện tình cảm bằng lời, điều đó bằng cả một lời yêu.
Nhiều năm sau, khi cha không còn, tôi vẫn dậy lúc hai giờ sáng.
Không ai gọi. Cơ thể tự biết. Như thể bàn tay cha đã in vào vai tôi một chiếc đồng hồ sinh học, cứ đến giờ MU đá, nó rung lên. Nhẹ. Đủ để tôi mở mắt.
Tôi mở TV. Ngồi một mình. Phòng khách khác, thành phố khác, chiếc TV khác. Nhưng tiếng bình luận vẫn giống, nhanh, tiếng Anh, xen tiếng reo từ khán đài xa lắc.
Và tôi vẫn nghe thấy, ở đâu đó giữa những tiếng ồn, giọng cha thì thào:
Dậy đi con. MU đá rồi.