Hai Mươi Năm Dưới Màu Áo Đỏ
Chương 8: Thần Tượng Ronaldo
Chương 8

Thần Tượng Ronaldo

Ronaldo không chạy. Ronaldo bay.

Tôi nhớ lần đầu thấy anh ta làm stepover, chân trái qua, chân phải qua, rồi bùng tốc độ vượt hậu vệ như thể người kia đứng yên. Bình luận viên hét lên thứ gì đó tôi không hiểu, nhưng giọng ông ta đủ để tôi biết: đây là thứ đặc biệt.

Cha ngồi cạnh, lắc đầu:

– Thằng này khác loài.

Khác loài. Cha nói đúng. Giữa một sân bóng đầy người, Ronaldo trông như sinh vật từ hành tinh khác, cao hơn, nhanh hơn, đẹp hơn. Tóc gel bóng, cơ bắp săn, và bóng dính ở chân như có nam châm.

Tôi mười ba tuổi. Và tôi chọn thần tượng.

Poster đầu tiên tôi dán trong phòng là Ronaldo.

Cắt từ tờ báo Bóng Đá, trang bìa, Ronaldo giơ tay ăn mừng sau bàn thắng, áo đỏ, số 7 sau lưng. Tôi dán bằng băng keo giấy lên tường đầu giường, chỗ mỗi sáng mở mắt là thấy.

Rồi thêm một tấm. Rồi thêm. Góc tường dần phủ kín, Ronaldo sút phạt, Ronaldo đánh đầu, Ronaldo cười, Ronaldo giơ cúp Vàng. Mẹ la:

– Phòng như cái miếu thờ!

Nhưng không bắt gỡ. Có lẽ mẹ biết: đây là cách con trai bà lớn lên. Bằng việc ngưỡng mộ ai đó rực rỡ hơn mình.

Chiều nào cũng ra sân phường tập đá knuckleball.

Ronaldo sút phạt kiểu đó, bóng không xoay, bay lắc lư như lá rơi, thủ môn không đoán được. Tôi xem clip trên đĩa VCD, tua đi tua lại, nghiên cứu: đặt bóng, lùi ba bước, chạy đà, đánh mu bàn chân vào giữa bóng, không xoáy.

Lần thử đầu: bóng bay thẳng đập vào mặt thằng Hùng đứng hàng rào.

– Đ** mẹ mày Khôi! Đau!

– Xin lỗi! Xin lỗi!

Lần thứ hai: bóng bay lên trời, rơi xuống mái nhà ông Tư, lăn vào máng xối. Mất bóng. Phải mua bóng mới.

Lần thứ ba mươi: bóng bắt đầu lắc. Chỉ một chút, nhưng lắc thật. Tôi hét lên sung sướng dù không ai thèm nhìn.

Tôi không bao giờ sút được như Ronaldo. Không ai sút được. Nhưng ba mươi lần thử để bóng lắc một lần, đó là thứ anh ta dạy tôi: lặp lại, lặp lại, lặp lại, cho đến khi phép màu xảy ra.

Mùa 2007-2008, Ronaldo biến thành quái vật.

Bốn mươi hai bàn. Tiền vệ mà ghi bàn nhiều hơn tiền đạo. Sút xa, đánh đầu, đi bóng, phạt đền, anh ta làm tất cả. Quả Bóng Vàng. Giày Vàng. Tốt nhất thế giới.

Tôi theo dõi từng trận. Mỗi bàn thắng Ronaldo ghi, tôi ghi vào cuốn vở, ngày, phút, đối thủ, kiểu ghi bàn. Cuốn vở 48 trang, bìa xanh, viết bằng mực đỏ. Nhật ký Ronaldo.

Cha thấy tôi ghi, nhìn, không nói gì. Chỉ có một lần:

– Con thích Ronaldo lắm hả?

– Dạ! Nó giỏi nhất thế giới!

– Ừ. Giỏi. Nhưng cha vẫn thích Scholes hơn.

– Sao cha cứ Scholes hoài?

Cha cười, nhẹ, mím môi:

– Vì Scholes không cần ai biết tên mà vẫn chạy. Ronaldo hay, nhưng nó cần cả thế giới nhìn.

Tôi không đồng ý. Mười ba tuổi, tôi muốn cả thế giới nhìn. Muốn rực rỡ. Muốn được yêu vì tài năng, vì tốc độ, vì đẹp. Scholes thì lặng quá. Giỏi mà không ai nhớ thì giỏi làm gì?

Nhưng cha, cha chọn Scholes. Vì cha là người như thế. Giỏi mà không ai nhớ. Quan trọng mà không ai nói. Cha sửa TV cho cả xóm, đóng tiền điện đúng hạn, thức khuya đợi con xem bóng, và chưa bao giờ ai nói "cảm ơn anh Thành."

Rồi Ronaldo rời MU.

Mùa hè 2009. Real Madrid. Tám mươi triệu bảng. Kỷ lục thế giới.

Tôi mười lăm tuổi. Đọc tin trên báo mạng ở quán net. Đọc đi đọc lại. Không tin. Refresh trang. Vẫn thế. Ronaldo đi thật.

Về nhà, ngồi trước poster, nhìn. Ronaldo vẫn cười trên tường. Áo đỏ, số 7. Nhưng anh ta không còn mặc áo đó nữa. Anh ta mặc trắng bây giờ. Real Madrid. Đội khác. Sân khác. Thành phố khác.

Tôi muốn xé poster. Giận, giận kiểu trẻ con bị phản bội. Tại sao? MU tốt lắm mà? Vô địch Champions League năm ngoái mà? Fan yêu mà? Sao lại đi?

Nhưng tôi không xé được. Tay giơ lên, chạm vào mép giấy, rồi hạ xuống. Không nỡ.

Ba tháng sau tôi mới gỡ poster. Gấp lại, cất vào ngăn bàn học. Không xé. Không vứt. Chỉ cất đi, giống cha cất chiếc áo số 7 vào tủ. Giữ lại, dù nó không còn thuộc về hiện tại.

Tối hôm Ronaldo chính thức ký Real Madrid, cha nói:

– Nó đi là đúng. Ai cũng có quyền đi.

Tôi nhìn cha, muốn cãi. Muốn nói: "Nhưng nó hứa! Nó nói yêu MU!" Nhưng không nói. Vì cha nói đúng, ai cũng có quyền đi. Không ai bắt Ronaldo ở lại mãi.

– Nhưng con buồn.

– Ừ. Buồn thì buồn. Nhưng đừng ghét nó. Nó cho mình nhiều rồi.

Cha đứng dậy, đi pha trà. Câu chuyện kết thúc ở đó.

Đêm đó tôi nằm nhìn trần nhà, chỗ trống trên tường nơi poster từng dán. Vết băng keo cũ còn hằn. Và tôi nghĩ: Đây là lần đầu tiên mình bị bỏ rơi bởi ai đó mình yêu.

Không phải lần cuối.

Ch.8/20
917 từ