Hai Mươi Năm Dưới Màu Áo Đỏ
Chương 23: Người Con Gái Không Hiểu Bóng Đá
Chương 23

Người Con Gái Không Hiểu Bóng Đá

Mai Anh ngồi bàn trước tôi trong lớp sáng tạo văn bản.

Tôi không nhớ lần đầu thấy cô, có lẽ vì đầu học kỳ, lớp đông, ai cũng lạ. Nhưng tôi nhớ lần đầu cô quay lại nhìn tôi. Tuần thứ ba. Giờ ra chơi. Tôi ngồi viết gì đó trong vở, có lẽ đang ghi chép bài, có lẽ đang viết linh tinh, và cô quay sang, mắt nhìn xuống ngực áo tôi.

– Áo đỏ hoài vậy?

Tôi nhìn xuống. Áo MU. Cũ, rộng, logo hơi bong. Tôi mặc áo MU đi học hai ba ngày trong tuần, thói quen từ cấp hai, chưa bao giờ ai hỏi.

– MU.

– MU là gì?

Tôi nhìn cô. Mắt cô sáng, không phải kiểu chọc, kiểu thật sự không biết. Hoặc giả vờ không biết. Tóc dài, kẹp một bên, mặc áo sơ mi trắng đơn giản, ngồi thẳng lưng. Kiểu con gái học Văn, nhẹ, gọn, không ồn.

– Manchester United. Đội bóng.

– Bóng đá hả?

– Ừ.

Cô cười. Nhẹ. Khóe mắt nheo.

– Em biết. Nhưng muốn nghe anh kể.


Đó là cách Mai Anh bắt đầu, bằng một câu hỏi mà cô đã biết đáp án. Cách những người thông minh mở cửa: không phải vì cần thông tin, mà vì muốn nghe người kia nói về thứ họ yêu.

Bài tập nhóm tuần sau, hai người chung nhóm. Viết một bài ký về "thứ bạn yêu nhất." Mai Anh viết về bà ngoại. Tôi viết về MU.

Cô đọc bài tôi. Chậm. Khi đọc xong, nhìn lên:

– Anh viết về đội bóng mà nghe như viết về gia đình.

Tôi muốn nói "vì nó là gia đình." Nhưng hai mươi hai tuổi, con trai, trước mặt con gái đẹp, tôi chỉ cười gượng:

– Có lẽ.


Chúng tôi bắt đầu đi cà phê sau giờ học.

Mai Anh không hiểu bóng đá. Thật sự không hiểu, không biết việt vị, không biết penalty, không phân biệt Champions League với Premier League. Nhưng cô nghe. Nghe tôi kể về cha, về quán Bảy, về đêm Moscow, về Rooney, về Sir Alex.

Cô nghe bằng cách mà không ai từng nghe tôi kể, không phải kiểu fan nghe fan (Huy nghe thì tranh cãi, thêm ý kiến, cắt ngang). Mai Anh nghe kiểu lặng, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn thẳng, đợi tôi nói xong mới hỏi.

– Sao anh yêu MU?

– Vì... cha anh.

– Nếu không có cha, anh có yêu MU không?

Tôi dừng lại. Chưa ai hỏi tôi câu đó. Chưa bao giờ.

– Anh không biết. Có lẽ không.

Mai Anh gật. Uống trà. Không phán xét. Chỉ ghi nhận, kiểu người hiểu rằng tình yêu không cần lý do đẹp, chỉ cần thật.


Cùng lúc đó, mùa hè 2016, Mourinho đến MU.

José Mourinho. Special One. Người từng dẫn Chelsea thắng MU bao nhiêu lần, giờ mặc vest đứng bên đường biên Old Trafford. Lạ. Như kẻ thù cũ về làm rể.

Huy sung sướng:

– Mourinho! Cuối cùng! Có người biết thắng!

Ông Bảy lắc đầu:

– Ổng hay. Nhưng ổng không phải MU.

Tôi, tôi không biết cảm gì. Muốn thắng, vì ba năm rồi không thắng gì ra hồn. Nhưng Mourinho đá phòng ngự. Mourinho thiên về kết quả hơn phong cách. Mourinho không phải Sir Alex.

Thắng kiểu nào mới là MU?

Câu hỏi đó ám tôi cả mùa. Và không ai trả lời được.


Mourinho mùa đầu: vô địch Europa League, đá tốt. Nhưng Premier League thì lên xuống, Champions League rời sớm. Bóng đá của ông thực dụng, phòng ngự chắc, phản công nhanh, ăn miếng trả miếng. MU thắng, nhưng không đẹp.

Đồng nghiệp chọc, tôi đã đi thực tập ở một công ty quảng cáo nhỏ:

– MU chi tiền nhiều mà đá như Burnley!

Tôi cười trừ. Không phản bác. Vì đúng, MU mua Pogba, mua Lukaku, mua đủ thứ, mà vẫn đá rờ rẫm. Tiền không mua được bản sắc. Tiền không mua được Fergie Time.

Quán nhậu cuối tuần, ai biết tôi fan MU đều chọc. Thiện ý, không ác. Nhưng mỗi lần bị chọc, tôi thấy nóng mặt, không phải vì giận họ, mà vì không có gì để đáp.

Một tối, đi làm về, tôi mở tủ, nhìn đống áo MU. Hai cái. Cái cũ từ hồi mười hai tuổi (ROONEY 8, rộng thùng thình). Cái mới hơn mua hồi đại học. Tôi cầm cái mới lên, rồi đặt xuống. Lấy áo trắng trơn mặc đi café.

Lần đầu tiên tôi không mặc áo MU ra đường. Không phải vì hết yêu. Mà vì xấu hổ.

Và nghĩ, nếu cha biết tôi giấu áo, ông sẽ nói gì?

"Không cần cãi. Cứ mặc áo."

Câu đó vọng lại từ mười năm trước. Cha nói khi tôi mười hai, bị thằng Quang đẩy ngã. Cha nói: không cần cãi. Mặc áo. Cuối mùa tính.

Nhưng "cuối mùa" nào? Mùa nào? Bao nhiêu mùa nữa MU mới lại xứng để tôi mặc áo ra đường mà không nóng mặt?

Tôi không biết. Và đêm đó, nằm giường, nghĩ đến cha, nghĩ đến Mai Anh, hai người hiểu tôi theo hai cách khác nhau. Cha hiểu vì ông cũng yêu MU. Mai Anh hiểu vì cô yêu tôi.

Và lúc đó, cuối năm 2016, cả hai đều đủ.

Ch.23/31
901 từ