Hai Mươi Năm Dưới Màu Áo Đỏ
Chương 15: Sân Bóng Phường Chiều Thứ Bảy
Chương 15

Sân Bóng Phường Chiều Thứ Bảy

Huy đá bóng như đánh nhau.

Lao vào, vai hơi nghiêng, chân quét ngang, không phải cắm, không phải xoạc, mà kiểu nửa đá bóng nửa đá người. To con, nặng hơn tôi cả chục ký, nó chạy mà mặt đất rung. Không ai trong sân phường muốn đối đầu nó, trừ tôi, vì tôi nhanh hơn, và vì tao mày không sợ nhau.

Chiều thứ Bảy. Sân bóng cạnh trường tiểu học Thủ Đức, đất đỏ, hai khung thành sắt gỉ, cỏ mọc loang lổ. Bọn trẻ trong xóm kéo đến từ ba bốn giờ, đá đến khi trời tối, mắt không thấy bóng mới thôi.

Huy đá trung vệ. Tôi đá tiền vệ. Nó đứng sau chặn, tôi chạy phía trước kiếm bàn. Hợp nhau, kiểu hai đứa bù khuyết: nó thiếu tinh tế, tôi thiếu sức; nó không biết chuyền bóng dài, tôi không biết đẩy người ra.

Giữa hiệp, hai đứa ngồi bệt bên rìa sân. Áo ướt mồ hôi, tóc dính trán, mặt đỏ bừng. Huy rót nước từ chai nhựa lên đầu, lắc lắc:

– Mày nghĩ bao giờ mình đi Anh xem MU được?

Tôi nhìn sân, đất đỏ, gạch vỡ, rác nhựa bay lẹt đẹt theo gió chiều. Old Trafford ở đâu đó bên kia trái đất, xa bằng mấy chục ngàn cây số và mấy trăm triệu đồng tiền vé máy bay.

– Không biết. Lâu lắm chắc.

– Tao sẽ đi. Mày coi. Tao hứa.

Huy nói bằng giọng chắc nịch. Kiểu giọng của thằng mười lăm tuổi tin mình làm được mọi thứ, chưa biết tiền thuê nhà là gì, chưa biết visa là gì, chưa biết cuộc đời là chuỗi dài những "tính sau."

– Mày đi thì nhớ mua cho tao cái khăn quàng.

– Khăn gì! Tao mua áo xịn cho mày. Áo có tên Rooney sau lưng.

– Rooney thì tao có rồi. Áo ba tao mua.

– Áo nhái đó! Tao mua áo thật!

Hai đứa cười. Nắng chiều xiên qua hàng cây, rọi lên sân đất đỏ, biến nó thành màu cam. Mồ hôi khô trên da. Gió lùa qua áo ướt, mát.


Hai đứa quen nhau ở quán Bảy. Huy đến trước tôi, nó ở quận khác, nhưng quán Bảy là quán duy nhất chiếu đủ trận MU trong vùng, nên nó chạy xe đạp qua mỗi tối có bóng. Tóc bạch kim, nhuộm từ năm lớp mười một vì "Beckham nhuộm thì tao cũng nhuộm" — nên ai cũng gọi Huy Đầu Bạc.

Lần đầu gặp, nó la to hơn cả quán khi Rooney ghi bàn. Tôi quay sang nhìn, nó cười, răng trắng, mặt bóng mồ hôi:

– Fan MU hả? Ngồi đây!

Thế là quen. Đơn giản vậy. Không cần giới thiệu, không cần biết nhau từ đâu. Fan MU gặp fan MU, đủ rồi.

Cha tôi thấy tôi chơi với Huy, không nói gì. Chỉ nhìn, kiểu nhìn quan sát. Về nhà, cha hỏi:

– Thằng tóc bạc đó bạn con hả?

– Dạ. Huy. Fan MU.

– Hm.

Cha "hm" — nghĩa là ông ghi nhận, không khen không chê. Nhưng từ đó, mỗi khi đến quán Bảy, cha gật đầu chào Huy. Huy gọi cha tôi bằng "chú." Cha rót cho nó ly trà. Nghi thức chấp nhận.


Chiều thứ Bảy nào cũng vậy. Đá banh xong, hai đứa ra quán nước mía đầu hẻm. Bà Hai ép mía, tiếng máy ép ken két, nước mía chảy vàng qua rây, đá bào trắng xóa trong ly nhựa. Hai ngàn đồng một ly. Hai đứa ngồi ghế nhựa thấp, uống, nhìn xe chạy ngoài đường.

Huy hay kể chuyện nhà, ba mẹ ly dị, nó ở với mẹ, ba đi Bình Dương làm công nhân. Mẹ bán hàng ở chợ, tối nào cũng mệt, không bao giờ xem bóng đá với nó. Nó xem một mình. Hoặc xem ở quán Bảy.

– Mày sướng, có ông già coi MU chung.

Huy nói nhẹ. Không ghen, chỉ nói sự thật. Nhưng tôi nghe, và lần đầu hiểu: không phải ai cũng có cha ngồi cạnh lúc hai giờ sáng. Có đứa phải yêu MU một mình.

Tôi không biết nói gì. Chỉ đưa ly nước mía:

– Uống đi. Mai đá nữa.


Hai mươi năm sau, tôi ngồi viết những dòng này.

Huy bây giờ ba mươi mốt, bán điện thoại ở cửa hàng gần nhà, tóc đã nhuộm lại đen từ lâu. Không đứa nào đi Anh. Không đứa nào đến Old Trafford, cho đến khi tôi đi một mình, mang theo tro cha, chuyện đó kể sau.

Sân bóng phường đã phá, xây chung cư mini. Quán nước mía bà Hai đã đóng. Chiều thứ Bảy bây giờ, hai đứa không đá banh nữa, Huy đau gối, tôi đau lưng.

Nhưng tôi nhớ. Nhớ nắng xiên qua hàng cây. Nhớ đất đỏ bám ở đế giày. Nhớ mồ hôi khô trên da. Nhớ Huy hét "chuyền đây!" rồi sút thẳng lên trời. Nhớ hai ly nước mía hai ngàn đồng.

Và nhớ lời nó hứa: "Tao sẽ đi Old Trafford. Mày coi."

Hai mươi năm. Không đứa nào đi.

Nhưng chiều thứ Bảy đó, đất đỏ, nắng vàng, hai thằng nhóc đá banh bằng giày tổ ong, sân phường là Old Trafford của bọn tôi. Và đó là đủ.

Ch.15/31
893 từ