Đứa Trẻ Tin MU Không Bao Giờ Thua
Cha dẫn tôi đến quán Bảy lần đầu vào một đêm thứ Tư.
Champions League. MU đá vòng bảng, đối thủ ai đó tôi quên, nhưng nhớ cha nói: "Tối nay ra quán coi. TV nhà nhỏ quá." Tôi mười ba, lần đầu được đi quán cà phê đêm. Cảm giác như được mời vào câu lạc bộ bí mật.
Quán nằm trong hẻm nhỏ gần chợ Bình Thạnh. Không biển hiệu, chỉ một tấm bạt xanh che mưa, vài bàn nhựa bày ra vỉa hè, và bên trong: hai cái TV lớn treo tường, cờ MU giăng khắp, ảnh Sir Alex đóng khung bằng gỗ rẻ tiền, và mùi cà phê pha với khói thuốc lá.
Đông. Ồn. Ghế nhựa xếp san sát. Đàn ông đủ lứa tuổi, bác xe ôm mặc áo thun rách, mấy thằng sinh viên tóc nhuộm, ông già đọc báo chờ bóng lăn, và đâu đó một hai phụ nữ ngồi cùng chồng hoặc bạn trai.
Cha bước vào, gật đầu chào mấy người quen. Có người vỗ vai ông: "Anh Thành! Lâu quá!" Cha cười ngắn, kéo ghế.
Rồi một ông to bụng, tóc bạc, da ngăm, đi ra từ quầy phía trong, tay cầm bình cà phê nhôm.
– Cha con anh Thành đây hả? Nhỏ quá ta!
Ông nhìn tôi, mắt sáng, cười toét. Rót cho tôi ly nước ngọt, Fanta cam, lạnh, đá nhiều, đặt trước mặt:
– Uống đi con. Fan MU hả? Giỏi!
Đó là lần đầu tôi gặp ông Bảy.
Ông Bảy, chủ quán. Tuổi sáu mươi mấy (lúc đó). Mở quán từ năm 2003, năm MU vô địch Champions League lần gần nhất trước 2008. Ông nói: "Năm đó MU vô địch, tao mở quán ăn mừng. Tưởng mở vài năm. Giờ mười mấy năm rồi."
Quán không có tên trên biển. Ai cũng gọi "quán Bảy" — vì chủ tên Bảy. Đơn giản vậy thôi. Nhưng với fan MU trong vùng, "quán Bảy" là tên thiêng, như "Old Trafford" nhưng phiên bản hẻm Sài Gòn.
Tường treo khăn quàng MU, một cái có chữ ký ai đó, ông Bảy khoe "thằng bạn tao đi Anh mua về, có chữ ký Giggs." Không biết thật hay giả. Không ai hỏi. Ở quán Bảy, mọi thứ đều thật, vì mọi người tin nó thật.
Đêm đó, nhạc Champions League vang lên.
Cả quán im phắc. Mười mấy ông đàn ông, vài thằng nhóc, hai phụ nữ, tất cả nhìn lên TV. Giai điệu anthem, đều đều, trang nghiêm, như nhạc lễ. Rồi bùng: tiếng trống, tiếng vĩ cầm, hợp xướng. THE CHAAAAMPIONS.
Ai đó vỗ bàn. Ai đó hú. Ông Bảy đứng sau quầy, khoanh tay, gật đầu, như thầy tu nghe chuông chùa.
Bóng lăn. MU tấn công. Quán sống dậy.
Mỗi đường chuyền đẹp: "Ôi!" Mỗi cú sút lệch: "Aaaa!" Mỗi pha cản phá: "Trời!" Tiếng vỗ đùi, tiếng cốc đặt mạnh xuống bàn, tiếng chửi thề nhỏ khi trọng tài thổi phạt MU.
Tôi ngồi cạnh cha, lọt thỏm giữa đám đông người lớn, và lần đầu tiên cảm thấy: mình thuộc về đây.
Không phải thuộc về gia đình, cái đó sẵn rồi. Mà thuộc về một thứ lớn hơn. Một cộng đồng. Mười mấy người không quen nhau, khác nghề, khác tuổi, nhưng đêm nay đều ngồi đây, đều la hét, đều run khi penalty, đều ôm nhau khi bàn thắng.
MU ghi bàn. Quán nổ tung. Người ta đứng dậy, giơ tay, có người ôm nhau. Ông Bảy hét từ quầy: "Vô rồi! Hay quá!" Cha vỗ vai tôi, mạnh, dứt khoát, nụ cười rộng trên mặt ông.
Tôi cười theo. Không hiểu hết trận đấu. Nhưng hiểu cảm giác.
Về nhà đêm đó, ngồi sau xe máy cha, gió lạnh thổi qua mặt. Tôi nói:
– Cha ơi. MU không bao giờ thua phải không?
Cha không quay lại. Lái xe chậm qua đoạn hẻm tối. Im một lúc.
Rồi cười. Nhẹ. Tôi nghe tiếng cười qua gió, khàn, ngắn.
Ông không trả lời.
Cha không nói "đúng". Không nói "không". Ông để câu hỏi treo trong đêm, giữa tiếng xe và tiếng gió.
Nhiều năm sau tôi hiểu: cha biết. Cha biết MU sẽ thua. Biết rất nhiều lần. Biết có những mùa đau đến mức muốn bỏ. Cha đã xem MU từ thời Cantona, đã thấy họ thua, đã thấy Sir Alex suýt bị sa thải năm 90 trước khi FA Cup cứu ghế, đã thấy đêm Munich và ba mươi năm không có cúp châu Âu.
Cha biết thua là gì.
Nhưng đêm đó, ông để tôi tin thêm một chút. Để tôi mười ba tuổi, ngồi sau xe, gió lạnh, và tin rằng MU bất bại. Vì niềm tin đó, dù sai, dù ngây thơ, là thứ đẹp nhất tuổi thơ tôi.
Và cha không muốn lấy nó đi sớm.