Moscow — Hiệp Một
Quán Bảy chưa bao giờ đông như đêm đó.
Hai giờ sáng, 21 tháng Năm, 2008. Chung kết Champions League. Manchester United gặp Chelsea. Ở Moscow, nhưng với chúng tôi, Moscow nằm trong cái quán mười mấy mét vuông giữa hẻm Bình Thạnh.
Ông Bảy kê thêm TV ngoài vỉa hè, cái TV 29 inch mượn nhà ai đó, dây điện kéo dài qua rãnh nước. Ghế nhựa bày tràn ra đường. Người ngồi ghế, người đứng, người ngồi xổm. Bác xe ôm, mấy thằng sinh viên, ông già cầm quạt giấy, hai ba đứa nhóc bằng tuổi tôi, ai đó mang theo bịch bánh mì, ai đó cầm lon bia, ai đó chỉ cầm điếu thuốc.
Khói thuốc lá lơ lửng. Mùi cà phê, mùi mồ hôi, mùi dầu gió. Nóng, Sài Gòn tháng Năm nóng đến mức quạt trần quay hết cỡ mà áo ai cũng ướt lưng.
Cha và tôi đến sớm, ngồi chỗ quen, bàn ba, gần quạt. Cha gọi cà phê đen. Tôi gọi nước ngọt. Ông Bảy rót, tay hơi run:
– Hồi hộp quá. Hai mươi mấy năm coi MU, chưa bao giờ đá chung kết C1 với Chelsea.
Cha gật:
– Khó đá. Chelsea chắc lắm.
– Chắc gì cũng thua Ronaldo!
Ông Bảy cười. Cha không cười. Ông gõ ngón tay trên đùi, nhịp nhanh hơn bình thường.
Nhạc Champions League vang lên.
Cả quán im. Không phải im bình thường, im như nín thở, như cả ba mươi mấy người cùng lúc quên cách hít. Hai đội ra sân. Camera quay Luzhniki Stadium, sân trải dài dưới mái vòm, cỏ xanh, đèn trắng xóa. Một nửa khán đài đỏ. Một nửa xanh. Hai thế giới.
Trọng tài thổi còi. Bóng lăn.
MU ép ngay từ đầu. Ronaldo đi bóng bên phải, bị kèm, chuyền ngược. Scholes giữ nhịp. Rooney lao lên. Carrick phân phối. Chelsea phòng ngự chặt, Essien, Makelele, Terry dàn hàng.
Phút 26: quả tạt từ cánh phải. Bóng vào vòng cấm. Ronaldo nhảy lên, cao hơn tất cả, đánh đầu, bóng bay vào góc.
Quán nổ.
Tôi không nghe tiếng mình hét. Chỉ nghe tiếng tất cả, tiếng ghế đổ, tiếng cốc rơi, tiếng ai đó hú dài, tiếng ông Bảy vỗ tay liên hồi từ quầy. Cha đứng dậy, lần thứ hai trong đời tôi thấy ông đứng dậy vì bàn thắng. Tay ông giơ lên, nắm chặt, miệng mở nhưng không thành tiếng.
1-0. MU dẫn.
Tôi ôm thằng bé ngồi cạnh, không quen, không biết tên, ôm rồi mới nhận ra mình đang ôm người lạ. Không ai quan tâm. Đêm nay không có người lạ. Chỉ có fan MU.
Niềm vui kéo dài đúng 19 phút.
Phút 45: Essien sút xa, bóng dội xà. Lampard lao vào, đệm bóng, vào lưới.
Im. Quán im. Loại im khác, không phải nín thở, mà cụt lưỡi. Như ai đó tát vào mặt giữa lúc đang cười.
1-1.
Ông Bảy đặt ly xuống quầy. Chậm. Bác xe ôm chửi thề nhỏ. Thằng sinh viên bên bàn kế cúi đầu, hai tay ôm mặt.
Cha ngồi xuống. Không nói gì. Tay ông đặt trên đùi, ngón cái gõ, nhịp chậm, đều, kiểu người đang tự trấn tĩnh.
Rồi, nhẹ đến mức tôi suýt không nghe, cha nắm tay tôi dưới bàn.
Tay ông ướt. Mồ hôi. Lạnh. Bàn tay chai sạn của người sửa TV ba mươi năm, nắm bàn tay mềm của thằng con trai mười bốn tuổi, dưới gầm bàn nhựa, giữa ba mươi mấy người đàn ông đang căng thẳng đến mức quên thở.
Ông không nói "đừng lo." Không nói "sẽ thắng." Chỉ nắm tay. Và tôi hiểu: cha cũng sợ.
Hiệp một kết thúc. 1-1.
Giờ nghỉ mười lăm phút. Quán xôn xao, ai cũng nói, ai cũng phân tích, ai cũng thành huấn luyện viên:
– Phải đổi Nani vào cánh trái!
– Rooney phải lùi sâu hơn!
– Terry nó kèm Ronaldo chặt quá, phải chuyền cho Tévez!
Cha không tham gia. Ông đứng dậy, ra ngoài. Tôi nhìn theo, ông đứng ở góc hẻm, lấy thuốc lá, châm. Ánh lửa soi mặt ông trong bóng tối, hai má hóp, mắt nheo, khói bay lên chậm.
Tôi đứng ở cửa quán nhìn ra. Và lần đầu tiên, tôi thấy cha già.
Không phải già theo nghĩa bình thường, cha năm đó mới bốn mươi lăm. Nhưng dưới ánh lửa thuốc, giữa đêm khuya, mồ hôi ướt trán, mắt lo, ông trông già hơn tuổi. Trông mệt. Trông như một người đàn ông đã yêu thứ gì đó quá lâu, đã lo cho thứ đó quá nhiều, và bây giờ không biết nó sẽ thưởng hay phạt mình.
Cha già đi mười năm trong bốn mươi lăm phút.
Tôi muốn chạy ra ôm ông. Nhưng mười bốn tuổi, con trai, giữa hẻm đêm, tôi không ôm. Chỉ đứng nhìn. Rồi cha dụi thuốc, quay vào, thấy tôi:
– Vô đi con. Sắp đá rồi.
Giọng bình thản. Như chưa có gì xảy ra. Như bốn mươi lăm phút vừa qua chỉ là giấc mơ.
Nhưng tay ông, khi đặt lên vai tôi dẫn vào, vẫn run.