Hai Mươi Năm Dưới Màu Áo Đỏ
Chương 5: Rooney — Cái Tên Đầu Tiên
Chương 5

Rooney — Cái Tên Đầu Tiên

Rooney không đẹp.

Tóc thưa, mặt tròn, đi đứng hơi khụng khiệng như gấu. So với Ronaldo, cao, mảnh, tóc gel bóng mượt, bước chạy như múa, Rooney trông giống thợ xây vừa tan ca nhảy vào sân.

Nhưng khi anh ta có bóng, mọi thứ thay đổi.

Tôi nhớ đêm đó. Mùa 2005-2006, trận nào tôi quên rồi, nhưng nhớ Rooney ghi hat-trick. Ba bàn. Cú đầu tiên bằng đầu, nhảy lên cao hơn trung vệ, đội bóng bay ra. Cú thứ hai bằng chân trái, sút xa, bóng đi thẳng như đạn. Cú thứ ba, chạy từ giữa sân, qua một người, hai người, rồi đánh gót cho Van Nistelrooy nhưng bóng dội ra, Rooney lao vào đệm vô lưới.

Tôi nhảy lên ghế. Theo đúng nghĩa đen, đứng trên ghế nhựa, hai tay giơ lên, hét "Goal!", rồi ghế gãy chân, tôi ngã xuống sàn.

Cha nhìn tôi nằm dưới đất, quay lại nhìn TV, rồi nhìn tôi lần nữa. Cười. Cười to. Hiếm khi cha cười to, tiếng cười ông khàn, ngắn, như ó bể.

– Mày giống Rooney quá. Hăng mà hay ngã.

Tôi xoa mông, cười theo. Không đau. Vui quá nên quên đau.

Từ đêm đó, Rooney trở thành cái tên đầu tiên tôi thuộc, không phải vì đẹp, mà vì cách anh ta đá bóng: như thể mỗi trận là trận cuối, như thể không có ngày mai, như thể bóng đá không phải nghề mà là chiến tranh.

Cha nói:

– Thằng này đá bóng giống thợ hồ đá banh. Nhưng mà thợ hồ giỏi nhất thế giới.

Tôi không hiểu lúc đó. "Thợ hồ" nghe như chê. Nhưng cha nói bằng giọng kính trọng, giọng ông dùng khi nhắc đến những người làm việc bằng mồ hôi, không hoa hòe, chỉ cắm đầu làm. Thợ sửa TV nói về thợ hồ. Một người lao động ngưỡng mộ một người lao động khác.

Rooney không lộng lẫy như Ronaldo. Nhưng Rooney trung thành. Rooney ở lại khi Ronaldo sang Real Madrid. Rooney cày trận này sang trận khác, chấn thương rồi lại chạy, bị chửi rồi lại ghi bàn. Rooney là kiểu anh hùng mà cha tôi hiểu, thô ráp, bướng bỉnh, không bỏ.

Chiều thứ Bảy tuần đó, tôi ra sân phường.

Sân bóng gần nhà, thực ra là bãi đất đỏ cạnh trường tiểu học, có hai khung thành sắt han gỉ, không có lưới. Mặt sân lổn nhổn gạch vỡ và rễ cây. Bọn trẻ trong xóm chơi ở đây mỗi chiều, giày tổ ong, bóng nhựa, áo dính đất.

Tôi chạy vào sân, bắt chước Rooney. Nhận bóng, xoay người, sút thật mạnh.

Bóng bay thẳng lên trời. Không vào khung thành. Tôi chạy theo quán tính, vấp rễ cây, ngã sấp. Đầu gối trầy, máu rỉ ra, hòa với đất đỏ.

Thằng Tú, mập, fan Arsenal, cười ngặt nghẽo:

– Rooney! Rooney ngã kìa!

Tôi đứng dậy. Đầu gối xót nhưng không khóc. Rooney cũng hay ngã. Rooney ngã rồi đứng dậy. Tôi cũng vậy.

Chạy lại. Nhận bóng. Sút. Lần này trúng cột. Gần. Gần lắm.

Về nhà, đầu gối dính máu khô, quần đùi rách. Mẹ la:

– Trời ơi! Sao dơ vậy?

Cha đang ngồi sửa TV ở bàn. Nhìn lên, thấy đầu gối tôi, đứng dậy đi lấy thuốc đỏ.

Không la. Không hỏi "ngã ở đâu". Chỉ xịt thuốc, thổi nhẹ lên vết trầy, hơi thở cha ấm, mùi thuốc lá nhạt.

– Rooney cũng hay bị thẻ đỏ lắm.

Tôi nhìn cha. Ông nhìn lại, miệng hơi nhếch. Không cười to. Nhưng mắt ông nói: Cha biết con đang bắt chước ai. Và cha thấy vui.

Rooney ở MU mười ba năm.

Ghi nhiều bàn nhất lịch sử CLB. Đội trưởng. Huyền thoại. Rồi rời đi, về Everton, sang Mỹ, về lại Anh, giải nghệ. Không ai nhắc nhiều nữa. Thời đại mới có Messi, có Mbappé, có Haaland. Rooney là quá khứ.

Nhưng với tôi, Rooney mãi là cái tên đầu tiên. Là đêm gãy ghế. Là đầu gối trầy. Là cha xịt thuốc đỏ.

Rooney không đẹp. Nhưng Rooney giống cha tôi, thô ráp, trung thành, và chiến đấu bằng mọi thứ mình có.

Và đó là cách tôi học yêu ai đó: không cần họ hoàn hảo. Chỉ cần họ không bỏ.

Ch.5/20
694 từ