Mùa Cuối Hoàn Hảo
Van Persie về MU mùa hè 2012, và mọi thứ thay đổi.
Không phải thay đổi kiểu cách mạng, MU vẫn là MU, Sir Alex vẫn nhai kẹo, Rooney vẫn chạy như trâu. Nhưng Van Persie mang theo thứ gì đó: sự chính xác. Mỗi đường chạy, mỗi cú chạm bóng, mỗi bàn thắng, đều sắc, đều lạnh, đều đúng lúc. Như thợ phẫu thuật thay vì thợ hồ.
Cha thích Van Persie. Lạ, vì cha thường không nhận xét nhiều về cầu thủ mới. Nhưng trận đầu Van Persie ghi bàn, cha gật:
– Thằng này hay. Biết đứng đúng chỗ.
Huy thì không thích:
– Arsenal mà về MU? Phản bội!
– Phản bội gì? Nó muốn vô địch.
– Vô địch thì tự vô với Arsenal đi!
Tôi cười. Huy ghét cầu thủ đào tẩu, nguyên tắc của nó. Phải trung thành. Phải ở lại. Phải chết ở đội mình. Nhưng bóng đá không hoạt động vậy, điều Huy chưa chấp nhận, và có lẽ không bao giờ chấp nhận.
Mùa 2012-2013, MU dẫn đầu bảng từ đầu.
Van Persie ghi bàn đều đặn. Rooney hỗ trợ. Carrick điều phối. Rafael chạy cánh. Đội hình không phải mạnh nhất, Chelsea, City đều giàu hơn, mua nhiều hơn. Nhưng Sir Alex xếp đội như đánh cờ: mỗi quân đúng ô, mỗi nước đúng thời điểm.
Tháng Tư, MU vô địch sớm bốn vòng. Van Persie hat-trick vào lưới Aston Villa, cú volley bàn thứ ba đẹp đến mức cha dừng uống trà, đặt ly xuống, và nói:
– Đẹp.
Một từ. Giống như lần cha cầm bức vẽ Old Trafford của tôi. "Đẹp" — từ cha dùng cho những thứ ông thật sự cảm.
Quán Bảy ăn mừng. Bia, cà phê, tiếng hát. Ông Bảy treo thêm một lá cờ — "Chức vô địch thứ hai mươi! Nhiều hơn Liverpool rồi!" Huy ôm tôi, hét vào tai:
– Hai mươi! Hai mươi! Lịch sử!
Tôi cười. Mười chín tuổi, chức vô địch thứ ba tôi chứng kiến trực tiếp (sau 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, thật ra là thứ năm, nhưng ai đếm?). Vô địch nữa. Bình thường.
Năm nào chẳng vô địch.
Nhưng đêm ăn mừng đó, cha nói thêm một câu.
Hai cha con ngồi ngoài hiên sau khi về từ quán Bảy. Khuya, hẻm vắng, tiếng dế, trời oi. Cha hút thuốc, điếu cuối trong ngày, thói quen.
– Cha ơi. Van Persie hay quá ha?
– Hay. Nhưng cha nhớ Cantona hơn.
Cantona. Cha hay nhắc cái tên đó, Eric Cantona, người Pháp, số 7, chơi cho MU từ 1992 đến 1997. Cha yêu MU vì Cantona. Trước Cantona, cha xem bóng đá Anh cho vui. Từ Cantona, cha thành fan.
– Cantona hay hơn Van Persie hả cha?
– Không biết. Nhưng Cantona đặc biệt hơn. Nó ngẩng đầu khi ghi bàn, ngẩng đầu, nhìn khán đài, như vua. Không ai làm vậy nữa.
Cha nhả khói. Mắt nhìn xa, nhìn vào quá khứ, vào thời ông hai mươi mấy tuổi, mới lấy mẹ, mới mở tiệm sửa TV, và tối nào cũng bật TV xem Cantona.
– Hồi đó cha mua cái áo số 7 đó đó. Áo Cantona thật ra, không phải Beckham. Nhưng Beckham cũng mặc số 7 sau, nên ai cũng tưởng áo Beckham.
Tôi nhìn cha. Chiếc áo số 7. Áo cũ, phai màu, sờn cổ, áo mà cha gấp cất vào tủ đêm Sir Alex rời đi. Áo mà tôi sẽ đặt cạnh di ảnh cha.
Đêm đó cha kể nhiều. Về Cantona đá kung fu vào khán giả rồi bị treo giò. Về ngày Cantona trở lại, ghi bàn ngay trận đầu, ngẩng đầu, nhìn khán đài. Về mùa 1996, Cantona ghi bàn thắng chung kết FA Cup, volley, và MU đoạt cúp đúp.
– Rồi nó nghỉ. Ba mươi tuổi. Đang đỉnh cao mà nghỉ. Không ai hiểu.
– Sao vậy?
– Không biết. Có lẽ nó muốn dừng lúc đẹp nhất.
Cha dụi thuốc. Đứng dậy.
– Ngủ đi. Mai đi học.
Tôi không biết đó là mùa cuối.
Không ai biết. Mùa 2012-2013, MU vô địch, Sir Alex vẫn đứng bên đường biên, vẫn nhai kẹo, vẫn chỉ tay, vẫn la trọng tài. Bảy mươi mốt tuổi nhưng trông như sẽ đứng đó mãi mãi.
Chức vô địch thứ hai mươi. Ai cũng nghĩ sẽ có hai mươi mốt.
Cha nghĩ vậy. Tôi nghĩ vậy. Huy nghĩ vậy. Ông Bảy nghĩ vậy.
Và Cantona, Cantona nghỉ lúc đẹp nhất. Sir Alex cũng vậy. Chỉ là chúng tôi chưa biết.
Ba tuần sau, Sir Alex tuyên bố nghỉ hưu.
Nhưng đêm đó, đêm cha kể chuyện Cantona, đêm hẻm vắng tiếng dế, đêm điếu thuốc cuối, đêm đó tôi mười chín tuổi, và tôi nghĩ: Cuộc đời sẽ luôn như thế này. MU vô địch. Cha ngồi đây. Và mọi thứ đẹp.
Tôi sai. Nhưng được sai một đêm nữa cũng tốt.