Hai Mươi Năm Dưới Màu Áo Đỏ
Chương 16: Ba Khoảnh Khắc Cuối Hoàng Kim
Chương 16

Ba Khoảnh Khắc Cuối Hoàng Kim

Có ba khoảnh khắc tôi giữ lại từ những năm cuối thời Sir Alex. Ba bức ảnh trong đầu, sắc nét hơn mọi thứ khác, vì chúng đẹp, vì chúng đau, và vì chúng là lần cuối.


MU 8-2 Arsenal. Tháng Tám, 2011.

Hiệp một MU dẫn 3-0. Rooney hat-trick. Quán Bảy đã bắt đầu cười từ phút hai mươi, kiểu cười không tin, kiểu "chuyện gì đang xảy ra?"

Hiệp hai: thêm bàn. Thêm. Thêm nữa. Bảng tỉ số nhảy như đồng hồ đếm, 4, 5, 6, 7, 8. Arsenal đứng nhìn. Wenger đứng nhìn. Cả Old Trafford đứng nhìn.

8-2.

Ông Bảy rót bia, rót tràn, không thèm lau, hét: "Tám hai! Tám hai! Có trời mới tin!" Huy nhảy lên bàn, đúng, lên bàn, hát gì đó không ra lời, chỉ là tiếng la có giai điệu. Bác xe ôm vỗ tay đến đỏ lòng bàn tay.

Cha ngồi yên. Cười, nhẹ, kiểu cười vừa đủ. Khi quán vui nhất, cha là người tĩnh nhất. Ông quan sát, nhìn Huy nhảy, nhìn ông Bảy rót bia, nhìn tôi cười toe, và gật đầu, như thể đang ghi nhận.

Về nhà, tôi cười suốt đường:

– Tám hai, cha! Tám hai!

Cha gật. Rồi nói, nhẹ, gần như thì thào:

– Thắng tám hai thì vui. Nhưng đừng cười Arsenal. Có ngày mình cũng vậy.

Tôi cười cha. "MU thua tám hai? Không đời nào."


Rooney bicycle kick. Tháng Hai, 2011. Derby Manchester.

Đây là bàn thắng đẹp nhất tôi từng thấy. Không phải vì kỹ thuật, nhiều bàn đẹp hơn trên YouTube. Mà vì khoảnh khắc.

Derby. Căng từ phút đầu. Man City đang lên, tiền nhiều, sao mới, Mancini đứng ngoài đường biên mặc khăn quàng. MU cần thắng. Không chỉ vì bảng xếp hạng, mà vì kiêu hãnh. Derby là chiến tranh.

Phút bảy mươi tám. Nani tạt từ cánh phải. Bóng bay vào vòng cấm, cao ngang đầu. Và Rooney, Rooney của tôi, Rooney thợ hồ, Rooney không đẹp, nhảy lên, xoay người trong không trung, chân phải móc ngược qua đầu.

Bóng bay vào lưới.

Quán nổ tung. Ly đổ. Ghế đổ. Ai đó hét khản giọng. Ông Bảy từ quầy chạy ra, hai tay ôm đầu, miệng há, mắt trợn:

– Đẹp quá! Trời ơi! Đẹp quá trời ơi!

Và cha ôm tôi.

Lần thứ hai. Giữa đám đông. Không phải ôm chặt như Moscow, ôm nhanh, một tay kéo vai tôi vào, vỗ lưng hai cái, rồi buông. Nhưng tôi cảm nhận: vai cha, mùi thuốc lá, hơi thở nóng.

Có những bàn thắng ghi vào lưới. Và có những bàn thắng ghi vào người ta. Bàn đó, Rooney xe đạp chổng ngược, cha ôm tôi, ghi vào tôi. Mãi mãi.


Agüero. Tháng Năm, 2012. Ngày MU mất chức vô địch trong 30 giây.

MU đá sân khách, đã thắng. Tỉ số đủ để vô địch, nếu Man City không thắng trận của họ.

Quán Bảy chiếu cả hai trận. TV trái: MU, đã kết thúc. TV phải: City đang thua QPR 1-2 với năm phút bù giờ.

Năm phút. MU chỉ cần City không gỡ.

Ông Bảy đứng giữa quán, tay cầm remote, mắt dán TV phải. Huy cắn móng tay. Tôi nắm chặt mép bàn. Cha ngồi thẳng, ngón tay không gõ, cứng.

Phút chín mươi hai: Dzeko đánh đầu gỡ. 2-2.

Quán rung. Không phải rung vì vui, rung vì sợ. Ai đó đứng dậy. Ai đó ngồi xuống. Ai đó nói "thôi, hết giờ rồi, không kịp đâu."

Phút chín mươi bốn: Agüero nhận bóng trong vòng cấm. Xoay. Sút.

Bóng bay vào lưới.

Bình luận viên hét — "AGÜEROOOOO!" — tiếng hét xuyên qua TV, xuyên qua quán, xuyên qua mọi thứ.

Cả quán chết lặng.

Không ai nói. Không ai chửi. Không ai đập bàn. Chỉ im, loại im của người vừa bị đấm vào bụng giữa lúc đang cười.

Huy đứng dậy, chậm, đi ra ngoài. Không nói. Ông Bảy đặt remote xuống, lau mắt, không rõ mồ hôi hay nước mắt. Bác xe ôm bỏ về, dắt xe không nổ máy.

Cha đứng dậy. Đi ra ngoài.

Tôi ngồi yên. Nhìn TV, cầu thủ City chạy, ôm nhau, khóc, pháo giấy bay. Sân Etihad bùng nổ. Và trên TV bên trái, cầu thủ MU đứng trên sân, nhìn bảng tỉ số, biết mình vừa mất chức vô địch.

Ba mươi giây. Từ vô địch thành á quân. Từ cười thành câm.


Về nhà đêm đó, cha không nói gì. Dựng xe, vào nhà, đi thẳng phòng. Không uống trà. Không tắm. Chỉ đi ngủ.

Tôi ngồi phòng khách một mình. TV tắt. Quạt trần quay. Và lần đầu tiên, tôi hiểu câu mà trước đó cha nói như đùa:

"Có ngày mình cũng vậy."

Ngày đó đã đến. Bóng đá lấy đi mọi thứ trong ba mươi giây. Và mười tám tuổi, tôi lần đầu tiên biết đau, đau thật, đau kiểu người lớn, đau mà không có ai xịt thuốc đỏ, không có ai đắp chăn, không có ai nói "chưa hết."

Vì nó đã hết thật rồi.


Ba khoảnh khắc. Vui, đẹp, đau, xen nhau, gối nhau, trong vòng hai mùa giải. Đó là cuối hoàng kim. Đỉnh cao nhất và vực sâu nhất nằm cạnh nhau, chỉ cách vài tháng.

Và tôi, tôi đứng giữa, mười bảy, mười tám tuổi, tin rằng đỉnh cao sẽ quay lại.

Nó không quay lại.

Ch.16/31
911 từ