Khi Chúng Ta Nghĩ MU Sẽ Thắng Mãi
Mùa giải sau Moscow, MU vô địch Premier League. Lần thứ ba liên tiếp.
Tôi mười lăm tuổi, không ngạc nhiên. Vô địch, bình thường. MU thắng, đương nhiên. Như mặt trời mọc mỗi sáng, như cha dậy sớm mở tiệm, như quán Bảy mở cửa trước mỗi trận đấu. Có thứ gì đó luôn ở đó thì người ta ngừng biết ơn.
Tôi ngừng biết ơn.
MU vào chung kết Champions League lần hai, Rome, 2009. Gặp Barcelona.
Lần này tôi không hồi hộp như Moscow. Hồi hộp thì có, nhưng loại khác, hồi hộp tự tin. Kiểu "mình sẽ thắng, câu hỏi là thắng mấy bàn." Kiểu mười lăm tuổi đã xem đội mình vô địch quá nhiều lần nên nghĩ đó là quyền lợi.
Quán Bảy vẫn đông. Ông Bảy vẫn treo cờ. Cha vẫn ngồi chỗ quen, cà phê đen, ngón tay gõ nhẹ trên đùi.
Nhưng có gì đó khác. Cha không nói "đêm nay quan trọng" như đêm Moscow. Ông chỉ nói:
– Barca hay lắm. Khó đá.
Tôi gạt:
– Khó gì? MU vô địch C1 năm ngoái mà!
Cha nhìn tôi. Không cười. Không gật. Chỉ nhìn, kiểu nhìn mà sau này tôi mới hiểu là cha biết nhưng không muốn nói.
Barca thắng 2-0.
Eto'o ghi bàn đầu. Messi ghi bàn thứ hai, đánh đầu, bay lên cao, đáp xuống như đã tập một triệu lần. MU không chạm được vào bóng nửa trận. Xavi, Iniesta, Messi, họ chuyền qua chuyền lại, và MU đứng nhìn. Như đội bóng phường xem đội tuyển quốc gia tập.
Quán Bảy im dần theo từng phút. Bàn đầu còn la hét. Bàn hai thì chỉ thở dài. Đến phút bảy mươi, mấy người đứng dậy đi về. Ông Bảy lau bàn, mặt buồn nhưng miệng vẫn nói:
– Hên xui thôi. Năm sau lại đá.
Tôi ngồi đến hết trận. Còi mãn cuộc. Barca giơ cúp. Cầu thủ MU đứng trên sân, nhìn. Rooney cúi đầu. Vidic bỏ đi. Ronaldo, đây là trận cuối anh ta mặc áo MU, dù lúc đó tôi chưa biết, đứng lặng giữa sân, mắt nhìn đâu đó.
Cha đứng dậy.
– Về thôi con.
Trên xe máy, gió lạnh hơn đêm Moscow. Hoặc tôi tưởng vậy.
Cha không nói gì. Tôi cũng không. Nhưng im lặng này khác, không phải im lặng hạnh phúc sau chiến thắng, mà im lặng của hai người vừa chứng kiến điều gì đó mà một người đã biết trước và một người chưa.
Về đến nhà, cha dựng xe, tháo mũ. Quay sang:
– Barca hay hơn thật.
Không bào chữa. Không "trọng tài thiên vị." Không "MU đá dưới sức." Chỉ, Barca hay hơn. Thật.
Tôi muốn cãi. Muốn nói "năm sau MU sẽ thắng." Nhưng nhìn mặt cha, bình thản, không đau, không giận, chỉ nói sự thật, tôi nuốt lời.
– Dạ.
– Ngủ đi. Mai đi học.
Hai năm sau, MU lại vào chung kết. Lại gặp Barca. Wembley, 2011.
Lần này tôi mười bảy tuổi. Đã lớn hơn, đã biết Barca hay thế nào, đã xem Messi ghi bàn đủ lần để hiểu: thằng đó không phải người. Nhưng vẫn hy vọng, vì MU, vì Rooney đang hay, vì Vidic đang khỏe, vì "năm nay khác."
Không khác.
Barca 3-1. Messi lại ghi bàn. Xavi lại kiểm soát. MU lại đứng nhìn.
Quán Bảy lần này vắng hơn, vì đã thua một lần, nhiều người không muốn thức để thua lần nữa. Nhưng tôi vẫn ở đây. Cha vẫn ở đây. Ông Bảy vẫn mở cửa.
Huy ngồi cạnh tôi, bạn mới, quen ở quán Bảy từ năm ngoái. Tóc nhuộm bạch kim, to con, ồn ào. Khi Barca ghi bàn thứ ba, Huy đập bàn:
– Đ** mẹ! Messi ăn gian! Lùn vậy sao nhảy cao?
Tôi nhìn Huy. Nhìn cha. Hai cách phản ứng khác nhau: Huy chửi thề, đổ lỗi, cần ai đó sai. Cha im lặng, thở ra, chấp nhận.
Hết trận. Cha đứng dậy. Tôi đứng theo.
– Về thôi con.
Câu y hệt hai năm trước. Giọng y hệt. Nhưng lần này, trên đường về, cha nói thêm một câu:
– Đừng quen thắng. Không có gì là mãi mãi.
Tôi mười bảy, đi bộ cạnh cha, lần này không đi xe máy, quán Bảy gần nhà đủ để đi bộ. Hai cha con bước trên vỉa hè lúc năm giờ sáng, trời hửng, xe chưa nhiều. Chân tôi nặng, kiểu mệt sau khi thức quá khuya và vui quá ít.
Cha nói "không có gì là mãi mãi." Và tôi, mười bảy tuổi, thông minh đủ để hiểu nhưng ngoan cố đủ để không muốn hiểu, tôi nghĩ: Cha nói sai. MU sẽ trở lại. Sang năm. Sang năm nữa.
Tôi nghĩ vậy suốt hai năm.
Cho đến khi Sir Alex nghỉ hưu. Và "sang năm" không bao giờ đến.
Nhưng đó là chuyện sau. Năm 2011, tôi mười bảy, vừa thua Barca lần thứ hai, bước cạnh cha trên vỉa hè sáng sớm.
Và dù thua, dù mắt cay, dù chân nặng, tôi vẫn không nghĩ đến việc bỏ MU.
Bỏ MU giống bỏ cha. Và tôi không bao giờ bỏ cha.