Hai Mươi Năm Dưới Màu Áo Đỏ
Chương 18: Những Thứ Tôi Muốn Giữ Lại
Chương 18

Những Thứ Tôi Muốn Giữ Lại

Tôi muốn giữ lại tiếng quạt trần.

Quạt nhà tôi quay chậm, kêu cọt kẹt mỗi vòng, cọt... kẹt... cọt... kẹt, đều đặn như nhịp thở. Cha bảo sẽ tra dầu nhưng không bao giờ tra. Mẹ bảo thay quạt mới nhưng cha nói "còn chạy tốt mà." Nên nó quay, kêu, và trở thành nhạc nền của mọi đêm xem bóng, xen vào giữa tiếng bình luận viên và tiếng thở dài khi MU hỏng penalty.

Tôi muốn giữ lại mùi cà phê pha lúc hai giờ sáng.

Cha pha bằng phin nhôm, loại phin cũ, đen bóng vì dùng lâu, nước chảy chậm từng giọt. Mùi cà phê lan ra phòng khách khi tôi còn mắt nhắm mắt mở, trộn với mùi gió đêm lùa qua cửa sổ. Đó là mùi của "sắp đá rồi." Mùi của cha chờ.

Tôi muốn giữ lại ánh TV lúc nửa đêm.

Cả nhà tối, mẹ ngủ, em gái ngủ, chỉ có phòng khách sáng bởi chiếc Panasonic 21 inch. Ánh sáng xanh nhạt phả lên tường, lên trần, lên mặt cha. Cha ngồi trong ánh sáng đó như bức tượng, im, tĩnh, chỉ có mắt chuyển động theo bóng.

Tôi muốn giữ lại tiếng cha nói "hay."

Một từ. Không bao giờ "hay quá" hay "hay lắm" — chỉ "hay," nhẹ, mím môi, như thể khen nhiều hơn sẽ phí. Cha tiết kiệm lời khen giống cha tiết kiệm tiền, dùng đúng chỗ, đúng lúc, mỗi lần một ít.


Tôi muốn giữ lại quán Bảy.

Bàn gỗ cũ, mặt bàn đầy vòng ố của ly cà phê ngàn đời. Ghế nhựa thấp, ngồi lâu mỏi lưng nhưng không ai than. TV treo tường bằng giá sắt tự hàn, ông Bảy hàn, lệch ba phân, nên TV hơi nghiêng sang trái. Ai ngồi bên phải phải nghiêng đầu theo.

Cờ MU giăng ngang quán, lá cờ lớn, đã bạc màu vì nắng lọt qua mái tôn mỗi trưa. Khăn quàng có "chữ ký Giggs" treo sau quầy, không ai kiểm chứng, không ai cần. Ảnh Sir Alex đóng khung, đặt trên kệ cạnh bình trà, nghiêng hơi sang phải vì kệ không bằng.

Mùi quán: cà phê, thuốc lá, dầu gió, và mồ hôi. Mùi đàn ông. Mùi của đêm khuya và bóng đá.

Ông Bảy luôn mở cửa trước trận một tiếng. Pha cà phê sẵn. Kê ghế. Bật TV dò kênh. Khi khách đầu tiên đến, thường là bác Tám xe ôm, ông rót ly đầu, nói: "Tối nay đá ai?"

Và cuộc sống bắt đầu.


Tôi muốn giữ lại lá cờ đỏ trên ban công.

Năm 2012, cha mua lá cờ MU nhỏ, treo trên lan can ban công nhà, loại cờ vải rẻ tiền, in logo, có dây buộc. Hàng xóm nhìn lên:

– Anh Thành cổ vũ gì vậy?

– Manchester United. Bóng đá Anh.

– Bóng đá Anh có gì hay?

Cha cười, không trả lời. Không phải vì khinh, mà vì câu trả lời quá dài. Hai mươi năm dài.

Lá cờ bay trong gió Sài Gòn, nắng làm phai màu, mưa làm ướt, bụi xe làm bẩn. Nhưng cha không tháo. Kể cả những mùa MU thua, kể cả khi hàng xóm chọc "bóng đá Anh thua bóng đá Việt Nam," cờ vẫn treo.

Sau khi cha mất, mẹ tháo lá cờ xuống. Tôi hiểu, mẹ không hiểu bóng đá, và lá cờ cũ rách, xấu. Nhưng khi đến dọn nhà, tôi tìm thấy nó, gấp gọn trong ngăn tủ, cùng chỗ với chiếc áo số 7.

Mẹ tháo nhưng không vứt. Có lẽ mẹ hiểu hơn tôi nghĩ.


Tôi muốn giữ lại mười tám tuổi.

Mười tám tuổi, MU vô địch, cha khỏe, quán Bảy mở cửa, Huy còn cười dễ dàng, sân phường còn đất đỏ, nước mía bà Hai còn hai ngàn đồng. Mười tám tuổi, tôi tin mọi thứ sẽ ở đó mãi, vì nó luôn ở đó, từ khi tôi bắt đầu nhớ.

Nhưng mọi thứ đang thay đổi. Chỉ là tôi chưa thấy.

Sir Alex sắp nghỉ. Cha sắp bệnh. Quán Bảy sắp vắng. Huy sắp cay đắng. Sân phường sắp phá. Và tôi, tôi sắp lớn lên.

Nhưng chương này không phải để kể những thứ sắp mất. Chương này để giữ lại những thứ đã có. Vì khi mọi thứ sụp đổ, và nó sẽ sụp, tôi cần nhớ: đã có lúc mọi thứ đẹp. Thật sự đẹp. Không phải đẹp trong tưởng tượng hay hoài niệm bóp méo. Mà đẹp, giản dị, ấm, đủ.

Tiếng quạt. Mùi cà phê. Ánh TV. Cha nói "hay." Quán Bảy. Cờ đỏ.

Tôi giữ lại hết. Trong đầu. Trong cuốn sách này.

Vì sắp tới, tôi sẽ cần chúng.

Ch.18/31
790 từ