Khi Tin Đồn Thành Sự Thật
Tin đồn đến trước Sir Alex hai tuần.
Tháng Tư, 2013. MU vừa vô địch sớm. Cả quán Bảy vẫn còn say chiến thắng, Huy vẫn hát mỗi tối, ông Bảy vẫn treo cờ mới. Nhưng trên mạng, một cái tin bắt đầu lây: Sir Alex Ferguson sẽ nghỉ hưu cuối mùa.
Tôi đọc lần đầu trên diễn đàn bóng đá, ngồi quán net gần trường, tiền thuê mười lăm ngàn đồng một giờ. Đọc rồi đóng tab. Không tin. Fake. Sir Alex bảy mươi mốt nhưng ông vẫn đứng bên đường biên, vẫn la trọng tài, vẫn nhai kẹo. Ông già như Old Trafford, và Old Trafford thì có sập bao giờ?
Nhưng tin nhiều dần. Báo Anh đăng. Báo Việt dịch lại. Trang fan MU lớn nhất Việt Nam đăng bài phân tích — "Tại sao Sir Alex có thể nghỉ." Bình luận dưới bài: năm trăm bình luận. Cãi nhau.
Quán Bảy tối đó, tôi hỏi:
– Ông Bảy ơi, chú nghe tin Sir Alex nghỉ chưa?
Ông Bảy đang lau ly. Dừng tay. Nhìn tôi.
– Nghe. Nhưng chưa chắc.
Huy chen vào, giọng to:
– Fake news! Năm 2012 ổng cũng nói chưa nghỉ mà! Mấy thằng nhà báo bịa!
Ông Bảy không trả lời Huy. Ông lau tiếp cái ly, chậm, rồi nói nhỏ, giọng không dành cho Huy, dành cho mình:
– Ổng bảy mươi mốt rồi con. Ai cũng phải nghỉ.
Huy lắc đầu. Không chấp nhận. Với Huy, Sir Alex nghỉ hưu là chuyện không thể xảy ra, giống trái đất ngừng quay, giống ông nội chết. Không phải vì nó bất khả thi mà vì Huy không cho phép mình nghĩ đến.
Tôi, tôi bắt đầu tin.
Không phải vì báo chí. Mà vì cha.
Tối đó ở nhà, cha ngồi xem tin tức. Không xem bóng, mùa giải đã kết thúc trên thực tế, MU vô địch rồi, còn mấy trận lót đường. Cha xem VTV, uống trà, bình thường.
Tôi ngồi xuống cạnh.
– Cha ơi. Sir Alex nghỉ thiệt không?
Cha nhìn TV. Không nhìn tôi.
– Có thể.
– Sao cha biết?
– Cha không biết. Nhưng ổng bảy mươi mốt. Vợ ổng lớn tuổi. Con cháu ổng ở Anh. Ai cũng muốn nghỉ lúc còn đi được.
Im lặng. Quạt trần quay. Tiếng cọt kẹt.
– Cha ơi. Nếu ổng nghỉ, con có bỏ MU không?
Cha quay sang. Nhìn tôi, lâu, thẳng, mắt không chớp. Rồi hỏi lại:
– Con tự trả lời đi.
– Không! Không bao giờ.
– Vậy thì hỏi làm gì?
Tôi im. Cha quay lại TV.
Nhưng tôi bắt được, một khoảnh khắc ngắn, trước khi ông quay đi, khóe miệng ông nhếch. Không phải cười. Gần hơn, mãn nguyện. Như ông vừa nghe câu trả lời ông chờ rất lâu.
Mười ngày sau, Sir Alex tuyên bố nghỉ hưu.
Ngày 8 tháng Năm, 2013. Tôi đọc tin trên điện thoại, lúc đó đã có smartphone, không cần quán net nữa. Đọc tít: "Sir Alex Ferguson confirms retirement." Đọc đi đọc lại. Lần này không đóng tab.
Gọi Huy. Nó bắt máy:
– Mày đọc chưa?
Im lặng bên kia. Lâu. Rồi:
– Đọc rồi.
Giọng Huy khác. Không to, không ồn, không chửi. Nhỏ. Kiểu giọng của người vừa bị đập vỡ thứ gì đó bên trong nhưng chưa biết miếng nào rơi ở đâu.
– Mày... ổn không?
– Ổn. Ổn mà.
Không ổn. Nhưng mười chín tuổi, con trai, qua điện thoại, không ai biết nói gì hơn.
Tối đó, quán Bảy vắng.
Không phải vắng vì không ai đến, mà vắng vì ai đến cũng im. Ông Bảy ngồi sau quầy, không pha cà phê, không lau ly. Bác Tám xe ôm đến, ngồi, gọi trà, không nói. Mấy thằng sinh viên ngồi góc, lướt điện thoại, đọc tin, đọc phản ứng fan khắp thế giới.
Cha đến. Ngồi chỗ quen. Gọi cà phê. Uống chậm.
Huy đến sau. Ngồi cạnh tôi. Không nói. Lần đầu tiên tôi thấy Huy im lâu đến vậy, thằng này bình thường không chịu được ba mươi giây không nói.
Ông Bảy đứng dậy, đi về phía TV. Bật lên. Tìm kênh, đang chiếu lại buổi họp báo Sir Alex.
Sir Alex ngồi trước micro. Vest. Bình tĩnh. Nói:
"The decision to retire is one that I have thought a great deal about. It is the right time."
Tôi không hiểu hết tiếng Anh, nhưng hiểu "retire" và "right time." Nghỉ. Đúng lúc.
Ông Bảy tắt TV.
Cả quán nhìn ông. Ông đứng đó, tay cầm remote, mắt đỏ. Rồi nói, giọng Nam trầm, chậm:
– Hai mươi bảy năm. Ổng cho tụi mình hai mươi bảy năm.
Không ai nói thêm. Không cần.
Đêm đó, cha chở tôi về. Xe máy chạy chậm qua hẻm tối. Gió lạnh.
Tôi dựa lưng vào lưng cha. Nghĩ: Mọi thứ sẽ ổn. Chỉ là đổi HLV. MU vẫn là MU. Sẽ có người khác.
Nhưng cha, cha im lặng khác hôm bình thường. Không phải im kiểu mệt. Im kiểu biết. Cha đã xem MU từ thời Cantona, ông biết trước Sir Alex là gì, ông biết MU từng suýt xuống hạng. Cha biết: Sir Alex không chỉ là HLV. Sir Alex là MU.
Và khi Sir Alex nghỉ, MU sẽ phải tìm lại mình. Có thể mất rất lâu. Có thể không bao giờ tìm được.
Nhưng cha không nói những điều đó. Cha chỉ lái xe, chở tôi về, giữa đêm Sài Gòn oi bức tháng Năm.
Và để tôi tin thêm một chút. Lần cuối.