Hai Mươi Năm Dưới Màu Áo Đỏ
Chương 10: Những Đêm Champions League
Chương 10

Những Đêm Champions League

Nhạc Champions League là thứ thiêng liêng nhất tôi từng nghe.

Không phải vì hay, nhiều bản nhạc hay hơn. Mà vì khoảnh khắc nó vang lên, mọi thứ dừng lại. Quán Bảy im phắc. Mười mấy ông đàn ông ngậm miệng, ly cà phê giơ ngang ngực, mắt dán vào TV. Nhạc vang, trầm, trang nghiêm, rồi bùng lên, và ai đó thở ra, như thể cả tuần nín thở chờ giây phút này.

Mùa 2007-2008, MU đá Champions League như đội bóng bị quỷ ám.

Vòng bảng: qua dễ. Roma, Sporting, Dynamo Kyiv, MU thắng hầu hết. Cha và tôi đến quán Bảy mỗi đêm thứ Ba hoặc thứ Tư có C1. Nó trở thành nghi thức, như đi chùa, như đi lễ. Bất khả xâm phạm.

Cha lái xe máy, tôi ngồi sau. Đường tối, gió lạnh. Đến quán, ông Bảy đã pha cà phê sẵn, ghế đã kê. Chỗ ngồi quen, bàn thứ ba từ cửa vào, gần quạt trần, nhìn thẳng TV bên trái.

– Anh Thành! Tối nay MU đá Roma kìa! Dễ ăn!

Ông Bảy luôn lạc quan. Trận nào cũng "dễ ăn" — cho đến khi MU thua, thì ông đổi sang "hên xui thôi, trận sau."

Vòng 16: đá Lyon. Thắng. Cha vỗ đùi hai lần, dấu hiệu vui vừa phải. Không vui quá, vì "còn dài."

Tứ kết: Roma lại. Thắng 3-0 lượt về. Quán như lễ hội. Ông Bảy rót bia, tôi mười bốn, không được uống, nhưng ông lén cho ngửi: "Cho biết mùi chiến thắng!" Mùi bia lạnh, hơi đắng, pha với tiếng cười.

Bán kết: Barcelona. Scholes sút xa, bóng bay vào góc. Quán nổ tung. Cha đứng dậy, hiếm lắm ông mới đứng dậy. Tay giơ lên. Miệng hé. Không hét, nhưng mắt ông sáng rực.

MU vào chung kết.

Đêm bán kết thắng Barca, trên đường về, cha nói, nhiều hơn bình thường:

– Scholes đó con. Thấy chưa? Không cần ai, tự mình sút.

– Dạ. Hay quá cha.

– Cha xem MU từ năm chín ba. Chưa bao giờ thấy mùa nào như mùa này.

Cha không hay nói về cảm xúc. Không hay so sánh. Nhưng đêm đó ông nói, giọng nhẹ, mắt nhìn đường, và tôi biết: cha đang vui. Vui thật sự. Kiểu vui mà ông giữ rất kỹ, không cho ai thấy, nhưng tối nay, tối nay ông để lộ ra một chút. Cho tôi.

Từ đêm đó đến ngày chung kết, quán Bảy thay đổi.

Ông Bảy treo thêm cờ, lá cờ MU lớn, giăng ngang quán, che cả quạt trần. Mua thêm hai cái ghế nhựa. Dán lịch đếm ngược trên tường: "CÒN 14 NGÀY, CHUNG KẾT C1." Mỗi ngày xóa một ô.

Khách đến nhiều hơn. Người lạ, không phải khách quen, cũng ghé: "Quán này chiếu chung kết C1 không?" Ông Bảy gật: "Chiếu! Đến sớm nghen, hết chỗ tao không chịu trách nhiệm!"

Cả xóm biết. Hàng xóm hỏi cha: "Anh Thành, MU đá chung kết hả? Mấy giờ? Ở đâu coi?" Cha, người ít nói nhất phố, bỗng trở thành nguồn thông tin: "Hai giờ sáng, thứ Tư tuần sau. Quán Bảy."

Và tôi, tôi ở trường, kể cho bất cứ ai chịu nghe:

– MU đá chung kết Champions League! Gặp Chelsea! Ở Moscow!

Thằng Quang nghe, mặt nghiêm:

– Chelsea sẽ thắng.

Tôi cười. Lần này không cãi. Chỉ cười.

Tôi bắt đầu viết nhật ký.

Không phải nhật ký đời thường, nhật ký bóng đá. Cuốn vở 48 trang, bìa xanh, bút đỏ. Ghi lại mỗi trận MU đá mùa đó: ngày, đối thủ, tỉ số, ai ghi bàn, cha nói gì, quán Bảy như thế nào.

"14/4/2008, MU 1-0 Barca (bán kết lượt 1). Scholes sút xa. Cha đứng dậy. Quán Bảy hết bia."

"29/4/2008, Barca 0-0 MU (lượt 2). MU đi tiếp! Ông Bảy khóc. Cha vỗ vai tôi 3 lần."

Tôi ghi mọi thứ. Vì mười bốn tuổi, tôi đã biết bản năng: những đêm này quan trọng. Không biết tại sao, chỉ cảm thấy nếu không ghi lại, chúng sẽ bay mất. Như giấc mơ, đẹp, sống động, nhưng sáng ra chỉ còn dư vị.

Cuốn vở đó tôi giữ đến bây giờ. Nằm trong ngăn kéo bàn viết, cạnh poster Ronaldo đã gấp và bức vẽ Old Trafford hồi mười hai tuổi.

Đó là tiền thân của cuốn sách tôi đang viết. Chỉ là lúc đó, tôi chưa biết mình đang bắt đầu viết sách. Tôi chỉ nghĩ mình đang ghi lại mùa giải đẹp nhất đời.

Mùa giải đẹp nhất đời. Cho đến đêm Moscow.

Nhưng đó là chương sau.

Ch.10/20
777 từ