Hai Mươi Năm Dưới Màu Áo Đỏ
Chương 12: Moscow — Loạt Penalty
Chương 12

Moscow — Loạt Penalty

Hiệp hai không bàn thắng. Hiệp phụ không bàn thắng.

Một trăm hai mươi phút. Hai đội quần nhau đến kiệt sức, cầu thủ chuột rút nằm sân, mặt cỏ xới nát, Drogba bị đuổi vì tát Vidic. Quán Bảy đã hết bia từ phút chín mươi. Ông Bảy pha thêm trà. Không ai uống. Không ai đói. Không ai nhớ mình là ai ngoài một điều: fan MU.

Penalty.

Trọng tài chỉ tay về chấm phạt đền. Cả quán thở ra một lượt, không phải nhẹ nhõm, mà kiểu người vừa nghe bác sĩ nói "chúng tôi sẽ mổ bây giờ." Sống chết trong mười phút tới.

Cha ngồi cạnh tôi. Lưng thẳng. Hai tay đặt trên đùi, ngón cái không gõ nữa, cứng đờ. Mắt ông không chớp.


Tevez, vào. Quán thở.

Ballack, vào. Quán im.

Carrick, vào. Quán thở.

Belletti, vào. Quán im.

Ronaldo bước lên.

Cả quán nghiêng về phía TV như thể nếu nghiêng đủ sát, bóng sẽ vào. Ronaldo đặt bóng. Lùi lại. Chạy đà. Sút.

Cech cản.

Không. Không không không.

Quán chết. Không phải im, chết. Ai đó úp mặt vào tay. Ai đó chửi thề rồi tự bịt miệng. Thằng sinh viên bàn kế quay mặt đi, không dám nhìn.

Tôi cứng người. Tim đập ở cổ họng. Ronaldo, thần tượng của tôi, đá hỏng. Chung kết Champions League. Penalty. Đá hỏng.

Mắt tôi cay. Muốn khóc. Muốn tắt TV. Muốn về nhà.

Cha đặt tay lên vai tôi. Nắm chặt. Không nhìn tôi, mắt ông vẫn dán vào TV. Nhưng bàn tay nói thay:

Chưa hết.


Nani, vào.

Anderson, vào.

Kalou, vào.

Giggs, vào.

4-4 sau bảy lượt. Bước vào lượt đá quyết định.

Quán im đến mức tôi nghe tiếng muỗi vo. Nghe tiếng quạt trần kêu cọt kẹt. Nghe tiếng ai đó nuốt nước bọt.


Terry bước lên.

Đội trưởng Chelsea. Nếu Terry ghi, Chelsea vô địch. Hết. MU thua. Mùa giải kết thúc ngay lượt đá này.

Terry đặt bóng. Lùi. Chạy đà.

Tôi nhắm mắt. Không dám nhìn.

Tiếng sút. Tiếng... gì đó. Không phải tiếng lưới. Tiếng khác, tiếng cột.

Tôi mở mắt.

Terry nằm trên sân. Bóng đi ra ngoài. Anh ta trượt chân khi sút, đế giày lệch, bóng đập cột, bật ra.

Quán bùng nổ, nhưng kiểu bùng nổ hoảng loạn, không phải ăn mừng. Vì chưa xong. Chưa xong nhưng vừa thoát chết. Ai đó hét: "Trời ơi! Trời ơi!" Ai đó đập bàn. Ông Bảy ôm ngực, miệng há, mắt trợn.

Cha, cha không phản ứng gì. Chỉ ngồi. Tay vẫn trên vai tôi. Nắm chặt hơn.


Tiếp tục.

Nani lượt sau, vào. Anelka bước lên cho Chelsea.

Van der Sar đứng trên vạch vôi. Cao, gầy, hai tay dang. Anh ta chỉ tay sang phải, như đoán. Hoặc như khiêu khích.

Anelka sút. Van der Sar đổ người. Bóng bay vào tay anh ta.

Cản.


Tôi không nhớ mình hét gì.

Chỉ nhớ quán biến thành thứ gì đó không phải quán nữa, nó biến thành cơn sóng. Người đứng dậy, ghế đổ, ly đổ, bàn xô lệch, ai đó ôm ai đó, ai đó nhảy lên nhảy xuống, tiếng hét chồng lên tiếng hét, tiếng khóc lẫn tiếng cười.

MU vô địch Champions League.

Ông Bảy, sáu mươi tuổi, to bụng, tóc bạc, đứng sau quầy khóc. Khóc thật. Nước mắt chảy trên má, miệng cười, tay vẫn cầm bình trà. Ông khóc như trẻ con, không che, không giấu.

Bác xe ôm ôm thằng sinh viên. Hai người không quen nhau. Không quan trọng.

Và cha tôi ôm tôi.

Cha ôm tôi. Giữa đám đông. Giữa tiếng hét. Ông kéo tôi vào, hai tay vòng qua lưng, siết chặt. Vai ông run, run từ bên trong, kiểu run mà không phải vì lạnh, không phải vì sợ, mà vì thứ gì đó lớn hơn ông nén quá lâu vừa vỡ ra.

Mắt ông đỏ. Ướt.

Lần đầu tiên tôi thấy cha khóc.

Không phải vì buồn. Vì vui. Vì hai mươi năm yêu một đội bóng, và đêm nay đội bóng đó cho ông thấy: yêu thương được đền đáp. Không phải lúc nào cũng vậy. Nhưng đêm nay, đêm nay thì có.

Tôi ôm cha lại. Chặt. Không nói gì. Vì không có từ nào đủ.


Bốn giờ sáng, đường vắng, cha chở tôi về. Xe máy chạy chậm qua hẻm, qua phố, qua những ngã tư đèn đỏ chớp. Sài Gòn ngủ. Nhưng hai cha con thì tỉnh, tỉnh nhất đời.

Không ai nói gì. Gió mát. Tôi ngồi sau, dựa lưng vào lưng cha. Cảm nhận hơi thở ông, đều, chậm, bình yên. Khác hẳn bốn tiếng trước.

Trên TV ở quán, cầu thủ MU đã giơ cúp. Nhưng hình ảnh tôi nhớ nhất không phải cái cúp.

Là vai cha run. Là mắt cha đỏ. Là cánh tay cha ôm tôi, lần đầu tiên, giữa đám đông, không ngại.

Bóng đá có thể khiến người lớn khóc thật sự. Và đêm đó, tôi mười bốn tuổi, tôi hiểu: nếu cha khóc vì MU, thì MU hẳn phải quan trọng lắm.

Quan trọng bằng tôi. Hoặc hơn. Hoặc, và đây là điều tôi mất nhiều năm mới nhận ra, MU quan trọng không phải vì bóng đá. MU quan trọng vì nó là nơi cha cho phép mình được yếu đuối.

Và đêm đó, ông yếu đuối trước mặt tôi. Lần đầu. Lần duy nhất trong rất lâu.

Ch.12/31
914 từ