Hai Mươi Năm Dưới Màu Áo Đỏ
Chương 27: PSG
Chương 27

PSG

Ba tháng sau tang lễ, tôi vẫn không xem bóng đá.

TV tắt. Không phải hỏng, tắt. Tôi về phòng trọ Bình Thạnh, đi làm, viết copy, ăn cơm hộp, ngủ. Lặp lại. Không mở TV. Không vào group fan MU. Không đọc tin bóng đá. Điện thoại có thông báo từ app kết quả, tôi xóa app.

Huy gọi vài lần:

– Mày ơi, MU đá tối nay. Xem không?

– Không. Bận.

– Bận gì? Mày lúc nào cũng bận bây giờ.

Tôi không bận. Tôi trống. Nhưng "trống" không có từ nào ngắn gọn để nói qua điện thoại, nên tôi nói "bận" và Huy hiểu, hoặc không hiểu, nhưng thôi hỏi.

Mai Anh biết. Cô không hỏi "sao không xem MU nữa." Cô chỉ để ý, để ý tôi không mặc áo đỏ, không nhắc tỉ số, không thức khuya. Một lần, nằm cạnh nhau trên giường, cô hỏi nhẹ:

– Anh bỏ MU thiệt hả?

– Không bỏ. Chỉ... chưa xem lại được.

Cô gật. Không hỏi thêm.


Tôi đến quán Bảy một lần trong ba tháng đó. Không xem bóng, chỉ uống cà phê.

Chiều. Quán vắng, không phải giờ đá. Ông Bảy ngồi sau quầy, lau ly. Thấy tôi, mắt ông sáng lên rồi dịu xuống, kiểu vui vì thấy mặt nhưng buồn vì biết lý do.

– Lâu quá không thấy con.

– Dạ. Con ghé uống cà phê.

Ông pha. Đặt trước mặt tôi. Ngồi đối diện.

Không hỏi. Không nói. Chỉ ngồi. Hai người đàn ông, một già một trẻ, ngồi trong quán trống, chiều Sài Gòn oi bức, quạt trần quay.

Mười phút. Hai mươi phút.

Rồi ông Bảy nói, nhẹ, giọng Nam trầm:

– Cha con mà còn sống, ổng nói gì con biết không?

Tôi nhìn ông.

– Ổng nói: "Dậy đi con. MU đá rồi."

Mắt tôi cay. Lần đầu tiên kể từ tang lễ, cay. Không chảy. Nhưng cay.

Tôi uống hết ly cà phê. Đứng dậy. Nói:

– Cảm ơn chú.

Ông Bảy gật. Không nói thêm. Vì ông đã nói đủ.


Ngày 6 tháng Ba, 2019. Champions League vòng 16. MU gặp PSG. Lượt về.

Lượt đi MU thua 0-2 ở Old Trafford. Không ai tin MU đi tiếp, cần thắng 3 bàn trên sân Parc des Princes, thiếu mười cầu thủ chấn thương, đội hình toàn trẻ con và dự bị.

Tôi không định xem.

Đêm đó, hai giờ sáng, tôi nằm giường, mắt mở. Trần nhà trắng. Quạt trần phòng trọ quay, không cọt kẹt, quạt mới, im. Tôi nằm nghe tiếng xe ngoài đường, tiếng mèo hoang, tiếng gì đó từ phòng bên cạnh, TV. Ai đó đang xem bóng đá.

Tiếng bình luận viên lọt qua tường. Mơ hồ. Không nghe rõ từ. Nhưng nghe nhịp, nhịp quen, nhịp nhanh, nhịp Champions League.

Tôi nằm nghe. Năm phút. Mười phút.

Rồi dậy. Mở TV.

Không biết tại sao. Thói quen? Bản năng? Hay tiếng cha, tiếng tôi tưởng tượng, tiếng không có thật, nhưng rõ ràng trong đầu:

Dậy đi con. MU đá rồi.


Màn hình sáng. Sân Parc des Princes. Áo đỏ. Áo xanh đen.

MU tấn công từ đầu, liều lĩnh, dại dột, kiểu không còn gì để mất. Phút thứ hai: Lukaku ghi bàn. Bóng lăn vào lưới, tôi ngồi yên. Không hét. Không vỗ đùi. Chỉ nhìn.

1-0.

Phút ba mươi: Lukaku ghi bàn thứ hai. Thủ môn PSG sai lầm, bóng rơi vào chân Lukaku, sút vào lưới trống.

2-0. MU cần thêm một bàn.

Tôi ngồi dậy thẳng hơn. Tim đập nhanh hơn, lần đầu tiên trong ba tháng, tim đập vì thứ gì đó ngoài lo lắng và trống rỗng.

Nhưng PSG gỡ. Bernat. 2-1. MU cần hai bàn nữa với bốn mươi lăm phút.

Không thể.

Tôi suýt tắt TV. Tay cầm remote, ngón cái đặt trên nút nguồn. Suýt bấm.

Nhưng không bấm. Vì cha không bao giờ tắt TV giữa trận. Dù thua mấy. Dù đau mấy. Xem đến hết. Luôn luôn.


Phút chín mươi. 2-1. Hết.

Không. VAR. Trọng tài chạy ra xem màn hình bên sân. Penalty cho MU. Tay chạm bóng trong vòng cấm.

Rashford bước lên. Mười chín tuổi, bằng tuổi tôi đêm Sir Alex rời đi.

Đặt bóng. Lùi. Sân im, sáu mươi ngàn người nín thở, và tôi, một mình trong phòng trọ ở Bình Thạnh, cũng nín.

Rashford chạy đà. Sút. Bóng bay vào lưới.

3-1.

MU đi tiếp.


Tôi khóc.

Không phải khóc nhẹ. Khóc thật, nước mắt chảy, vai run, tay bụm mặt. Ngồi trên giường, một mình, trong phòng tối, hai giờ rưỡi sáng, và khóc.

Không phải vì MU thắng. Tôi khóc vì, trong khoảnh khắc Rashford sút penalty, trong khoảnh khắc bóng bay vào lưới, trong khoảnh khắc cầu thủ MU chạy ôm nhau, tôi cảm thấy cha ngồi cạnh.

Không phải tưởng tượng. Không phải ẩn dụ. Tôi cảm thấy. Ghế cạnh vẫn trống. Không ai ngồi đó. Nhưng có thứ gì đó, hơi ấm, mùi cà phê, tiếng gõ ngón tay, ở đây. Trong phòng. Quanh tôi.

Và tôi nghe, rõ ràng như nghe TV, rõ ràng như nghe tiếng quạt trần, giọng cha:

Hay.

Một từ.

Tôi khóc thêm mười phút. Rồi tắt TV. Lau mặt. Nằm xuống.

Và lần đầu tiên kể từ khi cha mất, tôi ngủ ngon.


Sáng hôm sau, tôi gọi Huy:

– Mày có xem tối qua không?

Im lặng. Rồi tiếng Huy, la hét, khản, vỡ:

– XEM! TRỜI ƠI! MÀY XEM LẠI RỒI HẢ?

– Xem.

– RASHFORD! PENALTY! TRỜI ƠI! TAO HÉT ĐẾN MẤT TIẾNG!

Tôi cười. Cười thật, lần đầu trong ba tháng.

– Tao cũng khóc.

Huy im một giây. Rồi:

– Tao cũng. Đừng nói ai.

Hai thằng con trai ba mươi, khóc vì bóng đá, lúc hai giờ sáng, mỗi đứa một mình. Và không xấu hổ vì điều đó.

Ch.27/31
988 từ